Chương 18
Trương Gia Nguyên lúc sáng vừa nghe cuộc điện thoại từ Cố Đông Thành, không còn nghĩ đến gì nữa mà tức tốc chạy như bay, mặc cho mưa gió cản tầm nhìn, xe anh vẫn không giảm tốc độ, vượt qua vài cái đèn đỏ cuối cùng cũng đến nơi.
Bệnh viện này cách trung tâm thành phố vài cây số, Trương Gia Nguyên hối hả đi vào cửa bệnh viện, hỏi số phòng của Cố Đông Thành sau đó cảm ơn rồi sảy chân chạy thẳng lên lầu. Mở cửa phòng 218, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm anh gay mũi. Nhìn người mình thích nhợt nhạt nằm trên giường, Trương Gia Nguyên xót đến đau lòng.
Trương Gia Nguyên bước lại cầm tay hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn, gọi một tiếng Tiểu Thành, mắt đã hơi ươn ướt. Không ngờ anh cũng có lúc yếu đuối đến như vậy. Nghĩ sẽ lạnh nhạt để quên đi tình cảm này, nhưng lúc này đây, người nằm yếu ớt trên giường làm anh không cách nào mà bỏ qua được.
Nghe tiếng kêu thì người trên giường cũng mở mắt. Trương Gia Nguyên thấy hắn tỉnh lại thì vui mừng, miệng hỏi thăm liên tục làm đầu hắn cũng choáng váng. Cố Đông Thành nhìn Trương Gia Nguyên như vậy, liền cười cười, ngồi dậy bảo không sao, chỉ là cần truyền nước nằm nghỉ một lát.
Hắn hôm nay có việc cần bàn bạc nên phải đi ngoại thành một chuyến. Lúc đang đi trên đường, do mưa cản tầm nhìn, ngang khúc cua va chạm một xíu với xe khác, nhờ tốc độ chậm nên không xảy ra tai nạn lớn, nhưng do hoảng hốt lại thêm hạ đường máu làm hắn ngất xỉu, được người tốt ở đó đưa đến đây. Hắn không muốn báo cho bạn gái vì một phần sợ cô lo lắng đau lòng, một phần vì tình trạng của bản thân không nghiêm trọng nên đành nhờ người bạn này đến kí tên đóng viện phí giúp.
Trương Gia Nguyên nghe người kia nói không sao, lúc này mới thở ra một hơi, bỏ được nỗi lo đè nặng trong lòng. Trách hắn tại sao lại bất cẩn như vậy, lỡ như lúc đó thật sự gặp chuyện gì chắc anh sẽ đau lòng lắm, nghĩ đến thôi mà anh đã không chịu nỗi rồi. Cố Đông Thành bảo anh không cần lo lắng, cam đoan sau này sẽ chú ý hơn.
Trương Gia Nguyên đi nộp viện phí liền đi mua thức ăn bổ sung dinh dưỡng, trái cây, rồi lại rót nước tận tình hầu hạ Cố Đông Thành. Tới gần đầu giờ trưa, hai người mới xuất viện. Trương Gia Nguyên lái xe đưa hắn về công ty, dặn dò vài câu bảo hắn cần nghỉ ngơi nhiều, không nên vì công việc mà ảnh hưởng thân thể. Đợi Cố Đông Thành gật đầu đồng ý xong, anh bảo hắn đi vào, lưu luyến nhìn theo mới lái xe chạy về hướng khách sạn.
Trương Gia Nguyên ngồi trong xe, đầu chợt hiện lên suy nghĩ, hình như mình đã quên một điều gì đó. Nghiền ngẫm một lúc sực nhớ ra điều gì, mở điện thoại lên thấy 10 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn của Lưu Chương. Anh liền vỗ vào đầu mình, gấp gáp tăng nhanh tốc độ, lại tiếp tục vượt qua mấy cái đèn đỏ nữa để mau chóng quay về. Anh lần này chắc phải đi nộp phạt mất.
Nhanh chóng chạy lên tầng, gõ gõ cửa phòng Lưu Chương. Lưu Chương trong phòng người cứ lăn qua lăn lại, mắt nhìn điện thoại lại nhìn tin nhắn chưa được xem, càng nhìn càng phiền muộn. Vừa oán trách anh lại vừa lo lắng cho anh. Cậu đang uể oải, suy nghĩ miên man thì bị tiếng gõ cửa phòng làm cho giật mình, nghĩ chắc là Trương Gia Nguyên đã về nên mau chân lẹ tay mà chạy ra mở cửa.
Thấy Lưu Chương mở cửa, khuôn mặt buồn buồn, mắt lại đỏ hoe nhìn anh, tim Trương Gia Nguyên mềm nhũn. Anh cúi đầu ôm cậu chân thành xin lỗi, nói mình phải đến bệnh viện một chuyến nên về trễ, hứa hôm nay sẽ chở cậu đi bất cứ đâu cậu muốn.
Lưu Chương nghe đến anh phải vào viện, liền hốt hoảng, cầm tay anh hỏi rối rít nguyên nhân tại sao lại vào đó. Trương Gia Nguyên bảo cậu bình tĩnh, anh chỉ đi thăm một người bạn thôi, vì lo lắng cho người bạn đó nên đã quên mất cuộc hẹn. Trương Gia Nguyên luôn miệng xin lỗi cậu, cảm thấy thật ái nái trong lòng.
Lưu Chương lúc này mới an tâm, nói không sao, mới buông xuống nỗi lo, bảo anh cũng không phải là cố ý. Thấy anh không sao, cậu cũng yên tâm rồi.
Nói một hồi, tâm trạng của cả hai cũng yên vui trở lại. Trương Gia Nguyên nghe tiếng kêu trong bụng Lưu Chương, biết cậu đã đói liền bảo cậu vào phòng sửa soạn, còn anh xuống dưới trước đợi cậu. Lưu Chương ôm bụng ngại ngùng cười, sau đó vẫy tay anh đi nhanh vào phòng.
Hai người lúc này đã bỏ qua chuyện lúc nãy mà bắt đầu xuất phát cho chuyến đi tham quan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top