Chương 17

Ngồi một lúc không lâu, món ăn cũng được bày lên bàn, hai người mới kết thúc cuộc trò chuyện. Lưu Chương nhìn món ăn ngon trước mặt, hai mắt liền phát sáng, miệng wow wow lên mấy tiếng, khen Trương Gia Nguyên thật biết cách hưởng thụ.

Lưu Chương chẳng đợi được nữa, mời anh một tiếng sau đó tự gắp cho mình một miếng Tiểu Long Bao. Bánh vừa mềm vừa mịn, nhân bên trong lại đặc biệt vừa ăn. Trương Gia Nguyên gắp cho cậu miếng vịt quay, nói món này đặc biệt ngon, là món tủ của quán. Lưu Chương cũng không từ chối, háo hức cắn một miếng vịt. Lớp da giòn rụm, thịt mềm mềm lại ngọt, thật  đúng là mỹ vị. Thử món này đến món khác, Lưu Chương ăn đến vui sướng.

Được ăn ngon là điều hạnh phúc của cuộc đời. Cậu nghĩ nếu như mình là chủ của nhà hàng này thì thật tốt biết mấy, ngày ngày cậu có thể ăn ngon lại   đãi Trương Gia Nguyên ăn đến thỏa thích, thật là tốt biết bao.

Ăn một miếng, lại nhấp một ngụm cam vắt thơm ngọt, nhìn người đẹp trai nhưng ăn cũng đẹp trai trước mặt, còn gì tuyệt vời bằng. Lưu Chương thấy chuyến đi này của mình thật đáng giá.

Hai người vẫy tay tạm biệt nhau tại cầu thang, sau đó mỗi người một hướng về phòng mình. Lúc nãy ăn xong hai người lại qua tiệm bánh ngọt kế bên ăn đến bụng căng đau mới hài lòng ra về. Lưu Chương tắm xong đi ra, nhìn đồng hồ thấy đã 10h, nhưng cậu chả buồn ngủ, đành mở ti vi lên xem. Trên kênh đang phát tin tức phỏng vấn về giới thượng lưu, người trong màn hình tên nghe quen quen nhưng Lưu Chương chả nhớ đã nghe từ đâu.

Người này thật sự đẹp, nếu nói Trương Gia Nguyên mang vẻ đẹp trưởng thành, khuôn mặt góc cạnh soái khí thì người trong ti vi lại mang vẻ đẹp nhu hòa, mềm mại nhưng không cảm thấy nữ tính, khuôn mặt rất khiến người ta yêu thích. Nhìn người này cậu lại có một suy nghĩ, hình mẫu của Trương Gia Nguyên là gì nhỉ. Không biết người anh thích là ai, tại sao lúc đó lại khiến anh đau lòng đến thế.

Mặc dù biết cơ hội cậu được yêu đương với Trương Gia Nguyên rất thấp, nhưng vẫn muốn được thấy dáng vẻ anh yêu chiều người yêu, chắc là cũng giống với hình tượng tổng tài trong phim ngôn tình chiếu mạng.

Vừa nghĩ mắt cũng nhìn lại màn hình, trong đầu ghép hai người họ đứng gần nhau cũng thấy thật là xứng đôi. Lưu Chương nghĩ một hồi liền lắc lắc đầu, cậu đúng là điên rồi. Sao cậu có thể nào cam tâm đưa anh cho người khác được chứ.

Xem một lúc, Lưu Chương cảm thấy buồn ngủ, cậu tắt ti vi chuẩn bị lên giường thì điện thoại vang lên tiếng ting ting của tin nhắn, Lưu Chương mở ra xem:
"Lưu Chương, cậu ngủ chưa?"
"Ngày mai, chúng ta đi chơi đi. Lúc trước có hứa với cậu dẫn đi thăm quan thành phố nhỉ?"

Trương Gia Nguyên nhắn tin cho người nọ, một lúc vẫn không thấy trả lời, tính gọi qua thì nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa ra liền bị một cái ôm chầm chặt chẽ của Lưu Chương, cậu mở miệng cảm ơn anh liền nhanh chân chạy về phòng, để lại Trương Gia Nguyên ngơ ngác chả rõ vừa xảy ra chuyện gì.

Lưu Chương mắc cỡ chạy về đóng cửa lại, nghĩ nghĩ sau đó chạy lại tủ quần áo, chọn tới chọn lui, muốn chọn cho mình bộ đồ thật đẹp, thật thời trang rồi mới an tâm lên giường ngủ. Một đêm ngon giấc không mộng mị.

Sáng nay trời mưa to, đúng là trời không chiều lòng người. Hai người ăn sáng lại trở về phòng, hoãn chuyến đi đợi tạnh mưa thì xuất phát. Lưu Chương qua cửa sổ kính nhìn những hạt mưa mà trong lòng phiền muộn. Cậu thật sự ghét mưa. Mưa day dẳng đến 2 tiếng sau mới dứt hẳn. Lưu Chương đánh một giấc say sưa cũng tỉnh lại. Thấy trời đã tảng mây đen, mặt trời dần chiếu rọi ra ánh sáng, cậu vui mừng trong lòng. Nhấc điện thoại gọi Trương Gia Nguyên cuộc này đến cuộc khác nhưng vẫn không ai bắt máy. Cậu nghĩ chắc anh cũng đang ngủ nên bước nhanh qua gõ cửa phòng anh.

Từng tiếng gõ cửa vang lên, bên trong vẫn không ai mở cửa, tay bất ngờ chạm nhẹ vào cánh cửa, cửa liền mở ra. Thì ra là không khóa. Bước vào phòng, gọi anh nhưng nhìn quanh chả có ai. Lưu Chương bắt đầu lo lắng chạy xuống phòng tiếp tân, hỏi ra mới biết anh đã đi từ hai tiếng trước. Cậu lo lắng đi đi lại lại, bấm gọi anh thêm vài lần nữa, nhưng chỉ là tiếng tút tút vô vọng. Lưu Chương buồn bã, suy nghĩ miên man, từ từ lê thân về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top