Chương 16
Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm cà phê, nhìn hai người trước mặt. Đến đây đã được vài ngày nhưng anh vẫn chưa có thời gian gặp hắn. Sau vài cuộc gọi hối thúc, anh vẫn viện cớ từ chối người kia. Đến hôm nay sau khi hoàn thành xong việc kí kết, vừa trở về phòng lại nhận được cuộc gọi bắt anh phải gặp hắn ngay bây giờ, Trương Gia Nguyên mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhìn tiên đồng ngọc nữ cười tươi trước mắt, Trương Gia Nguyên vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hài hước trò chuyện, nhưng đôi mắt đã bị hình ảnh hạnh phúc đâm đến đau đớn, trong tâm đã từ từ rỉ máu. Nhìn người bạn mà anh yêu thầm lại nhìn sang người con gái xinh đẹp, dịu dàng bên cạnh. Không biết một câu đồng ý gặp mặt này của anh là đúng hay sai, sau nhiều lần viện cớ, đây cũng đến lúc anh phải đối mặt.
Cố Đông Thành gặp được người bạn cũ, háo hức giới thiệu cho vợ sắp cưới của mình. Sau đó liền luyên thuyên một màn anh em tình thâm. Hắn nói tuy đã chuyển công tác qua đây nhưng vẫn nhớ khoảng thời gian cùng anh sát cánh bên nhau, càn quét thương trường. Còn hỏi anh đến chừng nào mới giới thiệu em dâu cho hắn biết, khuyên hắn đừng quá khắt khe, chọn người yêu mình là được.
Triệu Diệp Thanh nhìn người bạn trai của mình mà đôi mắt đầy sự yêu chiều. Nghe anh miệng không dứt mà trò chuyện với người bạn cũ, cô cũng gật đầu phụ họa theo, đôi lúc cũng câu được câu không mà trả lời người đó. Cô nhìn Trương Gia Nguyên, thấy anh không còn tập trung liền đẩy tay Cố Đông Thành một cái, đưa ánh mắt bảo hắn dừng lại.
Cố Đông Thành nói đến cổ họng khàn khàn, bị người yêu đẩy tay mới nhìn qua Trương Gia Nguyên. Mắt thấy anh tai đang nghe nhưng hồn đã treo trên mây, liền oán trách anh gặp hắn nhưng sau lại xa cách đến thế. Không như dáng vẻ nhiệt tình quan tâm lúc trước của anh. Trương Gia Nguyên hồi hồn, cười cười xin lỗi, nói bản thân do mệt mỏi vì công việc nên không được tập trung. Cố Đông Thành nghe bạn tốt nói vậy, cũng đau lòng bỏ qua, hối thúc anh nên về nhà nghỉ ngơi. Trương Gia Nguyên nói xin lỗi rồi cũng tạm biệt ra về. Trước khi đi, Cố Đông Thành gọi anh lại, dặn anh cuối tuần phải đến đúng giờ dự đám cưới của hắn.
Tâm trạng vui vẻ khi kí được hợp đồng vì cuộc gặp gỡ này mà đi xuống. Trương Gia Nguyên lái xe vòng vòng thành phố, sau một lúc suy nghĩ liền lái trở về dưới sảnh khách sạn.
Lưu Chương đang say sưa mộng đẹp thì bị tiếng chuông réo thức, cậu bực bội tỉnh lại nhấc máy, vừa nghe là giọng Trương Gia Nguyên gọi cậu xuống lầu, muốn đưa cậu đi ăn món vịt quay nổi tiếng lâu đời của tiệm Lưu Gia Ký. Lưu Chương liền tỉnh cả ngủ, bảo anh đợi một lát, sau đó bật dậy nhanh chân lẹ tay mà sửa soạn bản thân.
Lưu Chương một đường bay thẳng xuống sảnh, nhìn anh cười nói cảm ơn một tiếng, sau đó vui vẻ bước lên xe. Trương Gia Nguyên thấy cậu vui như vậy, tâm trạng cũng bất giác tốt lên. Anh chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu. Lưu Chương bất giác căng thẳng nhìn mặt anh, dù cậu đã ngồi xe anh nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm vậy. Trương Gia Nguyên nhìn đôi tai đỏ lên vì ngại của Lưu Chương mà cảm thấy đáng yêu. Mắt cong cong xoa mái đầu tròn tròn của cậu mới hài lòng lái xe đi.
Trương Gia Nguyên hướng Lưu Chương nói:
"Cậu ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mời".
"Vậy em không khách sáo nha. Phục vụ!! Cho một vịt quay, súp mì vàng Croaker và một Tiểu Long Bao, thêm một bánh mì thịt lợn áp chảo. Cảm ơn!"
"Anh muốn gọi gì nữa không?"
"Cho tôi một ly nước cam và một ly rượu vang là được. Cảm ơn!"
"Cảm ơn quý khách, xin quý khách đợi một lát!"
Trương Gia Nguyên không ngờ Lưu Chương lại có sức ăn lớn như thế, lúc trước vẫn thấy cậu ăn tương đối ít. Liền hướng Lưu Chương trêu cậu một phen.
Lưu Chương ha ha cười, cảm thấy ngại ngùng vì một tràng dài gọi món của mình, nhìn anh mà biện giải:
"Chắc tại hôm nay tâm trạng em vui, với lại em cũng muốn nếm thử các món ăn nơi đây. Em nấu ăn ngon cũng là do ăn nhiều đó nha".
Nói rồi cậu cũng đưa mắt nhìn quanh cách bày trí của quán. Tiệm ăn đã lâu năm nên trang trí vẫn theo phong cách cổ xưa. Tranh thủy mặc, câu đối, cây kiểng, làm lòng người ta cũng hoài niệm về chuyện xưa.
Cậu lại hỏi anh về tình hình của người bạn đó, Trương Gia Nguyên cũng thuật lại mọi chuyện cho cậu nghe. Nói là người đó bảo không có việc gì, nằng nặc đòi về. Anh cũng hết cách nên đành chở hắn về văn phòng. Lưu Chương nhìn thái độ của anh lạ lạ, nhưng vẫn không nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi đợi thức ăn mang ra.
Vịt quay
Tiểu Long Bao
Súp mì vàng Croaker
Bánh mì thịt lợn áp chảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top