Chương 15
Lưu Chương nhìn thành phố hoa lệ trước mặt, cơ thể mệt mỏi do ngồi mấy tiếng trên máy bay cũng vì sự phấn khích mà bay đi mất. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tươi mới mang theo chút lành lạnh của nơi đây. Thời tiết mát lành, trời xanh trong trẻo giống như cậu vẫn nghĩ.
Thành phố S 10 năm trước chỉ là một thành phố nhỏ, mức sống người dân chỉ thuộc dạng trung bình. Nhưng sau cuộc cải cách kinh tế của ủy ban thành phố, tiến hành nâng cấp và mở rộng con đường giao thương giữa các khu vực để trao đổi buôn bán, lại tận dụng cảnh đẹp tự nhiên, chùa chiền mà phát triển du lịch nghĩ dưỡng và du lịch tâm linh. Nhận thấy được tiềm năng phát triển của thành phố, các nhà tư bản khắp cả nước và trên thế giới đều mong muốn được đầu tư hợp tác, ai ai cũng muốn tranh nhau miếng bánh ngon này. Từ khi cải cách, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, người dân từ khắp nơi kéo đến sinh sống lập nghiệp. Ngày càng có nhiều biệt thự, nhà cao tầng, hay resort, khách sạn mọc lên như nấm. Thành phố không còn thưa thớt như lúc trước mà trở nên sầm uất, nhộn nhịp. Sau 10 năm cải cách, thành phố này vươn lên đứng thứ 3 cả nước về GDP bình quân đầu người. Đây cũng là nguyên nhân mà tập đoàn N&C chọn nơi đây để mở chi nhánh công ty.
Hai người tiến về khách sạn đã đặt trước. Đây là khách sạn 5 sao nổi tiếng của thành phố. Lưu Chương bước vào phòng mình, căn phòng lớn gấp đôi nơi ở của cậu, có đầy đủ vật dụng cá nhân, tivi, tủ lạnh hay máy điều hòa đều là thiết bị đời mới nhất. Đúng là phòng VIP của khách sạn năm sao, sạch sẽ, sang trọng không chê vào đâu được.
Lưu Chương cất gọn hành lý, nằm lên chiếc giường to lớn êm ái mà chợp mắt một lát. Đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Trương Gia Nguyên gọi cậu xuống lầu ăn cơm, Lưu Chương mới giật mình tỉnh giấc. Cậu chỉ định nhắm mắt một lát không ngờ lại ngủ say đến xế chiều. Chỉ tại đêm qua cậu vui quá, người cứ lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ về viễn cảnh mình và Trương Gia Nguyên ở cùng phòng. Không muốn để cho anh đợi lâu, liền vọt vào phòng tắm rửa mặt, dùng tay vuốt vuốt mái tóc như tổ quạ cho vào nếp, mới đi ra cùng Trương Gia Nguyên xuống tầng.
Hai người ăn uống no nê, Lưu Chương không còn quan tâm đến cái nhìn của Trương Gia Nguyên mà vét sạch hết đồ ăn trên bàn mới buông nĩa. Khách sạn này không chỉ sang trọng, phục vụ chu đáo, đồ ăn lại ngon đến mức Lưu Chương muốn liếm dĩa. Không biết chủ khách sạn này đã bỏ ra bao nhiêu tiền mà mời được vị đầu bếp nấu ăn ngon gấp mấy lần cậu. Cậu phải vote liền cho khách sạn 5 sao để thể hiện độ hài lòng của mình.
Ăn cơm xong, trời cũng vừa tối, Trương Gia Nguyên đề nghị đi dạo một vòng để tiêu cơm. Lưu Chương làm sao có thể từ chối, cùng anh sóng vai dạo phố. Hai người đi về khách sạn đã là 2 tiếng sau đó. Trương Gia Nguyên kêu cậu ngủ sớm để có được trạng thái tỉnh táo gặp đối tác vào sáng mai. Lưu Chương gật đầu, chúc anh ngủ ngon rồi bước về phòng.
Lưu Chương từ trong tủ quần áo lấy cho mình bộ vest mới mua, sau đó ủi phẳng phiu rồi mới mặc lên người. Cậu đứng trước gương chỉnh chỉnh lọn tóc lòa xòa trước trán, dùng keo xịt tóc vuốt ra sau, lại xịt một ít nước hoa lên cổ tay xoa xoa vào gáy, mới hài lòng nhìn bản thân trong gương.
Cậu tiến đến căn phòng bên cạnh, định gõ gõ cửa thì trùng hợp bên trong Trương Gia Nguyên cũng mở cửa bước ra, hai người cười cười nhìn nhau chào buổi sáng, mới bước ra xe đi đến địa điểm gặp mặt.
Địa điểm mà hai người đang đến là nhà hàng khách sạn năm sao của thành phố - El Willy. Nhìn từ bên ngoài, nhà hàng được thiết kế theo kiểu Tây Âu sang trọng. Bên trong khách ngồi chật kín. Lưu Chương theo sau Trương Gia Nguyên đi vào góc bên trái tiến lên hai tầng cầu thang sau đó đứng trước một căn phòng riêng biệt. Người phục vụ thấy hai người tới liền gật đầu chào hỏi và làm động tác tay cung kính mời hai người vào phòng. Trương Gia Nguyên thấy cậu căng thẳng, vỗ lên vai cậu trấn an. Lưu Chương được động viên mới lên tinh thần cùng anh tiến vào.
Hôm nay hai người họ có một cuộc hẹn gặp mặt với nhà đầu tư cho dự án lần này - Đường Chính Bằng, cũng chính là giám đốc của công ty khoa học kĩ thuật Chương Dương và El Willy là một phần đầu tư nhỏ của ông.
Hai người họ tiến tới bàn trà, bắt tay chào hỏi ông. Đường Tổng này thấy uy nghiêm, từng trải lại là giám đốc của một tập đoàn lớn nên khi nhìn vào ai cũng nghĩ ông rất khó tính, khắc khe nhưng chỉ người nào tiếp xúc mới biết tính tình của ông rất khác vẻ bề ngoài, là người rất ôn hòa và dễ nói chuyện. Lưu Chương nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, cậu cũng bớt một phần lo lắng.
Đường Tổng nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt thì vui vẻ chào hỏi, sau đó mời họ ngồi xuống bàn trà. Sau khi hỏi thăm và nói những câu hỏi ngoài lề thì ba người cũng đi vào chuyện chính. Hạng mục lần này đều có lợi cho cả hai bên nếu cùng nhau hợp tác, một phía thì muốn được mở rộng sang một lĩnh vực kinh doanh mới, một phía thì lại cần một công ty có tiềm lực của thành phố S rót vốn vào, hai bên trao đổi rất thuận lợi về các điều khoản hợp đồng. Lưu Chương cũng đưa ra mức lợi nhuận tính trước và họ cũng cam đoan sẽ giảm những rủi ro xuống mức thấp nhất, tránh những tổn thất không đáng có cho hai bên. Sau khi được hai người thuyết phục, ông cũng suy nghĩ một hồi liền quyết định gật đầu. Lưu Chương mừng rỡ đưa bản hợp đồng chính thức cho ông và hai bên cùng kí xuống, sau đó bắt tay vui vẻ hợp tác. Đường Chính Bằng rất thưởng thức tài năng của họ, khen một câu tuổi trẻ tài cao sau đó liền gọi một bàn thức ăn tây tiếp đãi hai người.
Lưu Chương sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, lo lắng liền buông xuống. Cậu nghĩ mình phải mắc nhiều thời gian lắm cho lần bàn bạc này, nhưng mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng hơn cậu đã tưởng. Lưu Chương nhìn về phía Trương Gia Nguyên, ở nơi cậu nhìn thấy, anh giơ lên một ngón cái khen ngợi. Lưu Chương cười cười gật đầu đáp lại anh. Thức ăn được dọn lên, toàn những món cao cấp của nhà hàng, ba người vừa ăn vừa vui vẻ tiến vào một cuộc trò chuyện mới.
Hai người chào tạm biệt ra về đã là giữa trưa. Trương Gia Nguyên thấy cậu mệt mỏi nên một đường về thẳng khách sạn, nói cậu nên đi nghỉ ngơi. Lưu Chương cũng không từ chối, chào tạm biệt rồi bay thẳng lên giường, chỉ một lúc đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top