Chương 12

10h sáng hôm nay, Lưu Chương sẽ báo cáo dự án mà suốt mấy tuần nay phòng bọn họ đã dày công cố gắng trước ban giám đốc công ty. Lúc đầu do một người khác trong phòng phụ trách báo cáo, nhưng do hôm trước có việc đột xuất không thể không đi, đành phải thay một người khác.

Mọi người suy nghĩ không biết
phải chọn ai thì bọn họ đồng loạt im lặng, quay về hướng cậu điểm tên Lưu Chương cho lần nhiệm vụ này. Bọn họ nói rằng họ tin tưởng cậu sẽ làm tốt vì phần lớn bản báo cáo này đều do Lưu Chương lên ý tưởng và góp một tay vào hoàn thành. Được mọi người tín nhiệm, trong lòng cậu vừa mừng vừa lo, hứa với mọi người sẽ cố gắng làm tốt nhất, không để mọi người thất vọng.

Lưu Chương hồi hộp liền vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh trang đầy đủ, mang theo bản kế hoạch dự án và tâm trạng thấp thỏm bước vào thang máy lên phòng họp.

Phòng họp nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà, cách phòng giám đốc vài bước chân. Lưu Chương không nghĩ dự án hợp tác lần này lại lớn như vậy, mà còn do phòng cậu đảm nhiệm. Bước vào phòng họp mà Lưu Chương ngỡ mình đi đánh trận.

Mọi người đã có mặt đông đủ, toàn những lãnh đạo cấp cao của công ty, cậu nhìn mà mồ hôi ướt hết cả thái dương. Sau khi phòng nghiệp vụ báo cáo các văn bản cần thiết đến ban giám đốc thì cũng đến phòng kế hoạch. Lưu Chương chỉnh lại vạt áo, hít thở sâu, sau đó nghiêm trang tiến lên phía trước. Cậu hồi hộp nhìn xuống dưới, chạm mắt với anh, được anh cho một cái gật nhẹ đầu, cậu như được lên tinh thần, an tâm tiến hành báo cáo.

Trong suốt quá trình báo cáo, Lưu Chương đều tự tin phát huy năng lực của mình, có những câu hỏi của ban giám đốc về một số rủi ro gặp phải hay phần trăm thành công của dự án đều không khiến Lưu Chương nao núng, ngược lại càng làm cậu nhiệt huyết hơn, đây là những gì cậu đã tính trước, bên cạnh đó Lưu Chương đã nghiên cứu rất kĩ và chi tiết, từng câu từng câu giải quyết hết các vấn đề mà họ đưa ra, khiến lãnh đạo trong phòng ai cũng gật gù đồng ý với kế hoạch lần này.

Lưu Chương báo cáo xong mọi người đồng loạt vỗ tay, cậu nhìn về hướng Trương Gia Nguyên, thấy anh giơ ngón cái với cậu, Lưu Chương biết mình đã làm được, liền cúi người chào kết thúc phần báo cáo cá nhân của mình.
Tan họp, Lưu Chương bước ra cửa phòng, Trương Gia Nguyên theo sau đi đến bên cạnh kề sát vào tai cậu, thì thầm:
"Làm tốt lắm". Nói rồi anh bước đi
để lại Lưu Chương với niềm vui sướng dâng trào.

Lưu Chương mang tâm trạng phấn khích trở lại phòng làm việc, gặp cậu bước vào ai cũng lo lắng tụ lại hỏi thăm tình hình, thấy Lưu Chương không nói, chỉ cúi đầu,mọi người đồng loạt thở dài hụt hẫng, biết chắc ban lãnh đạo đã không hài lòng, bản kế hoạch sẽ bị trả về, sau đó là những ngày tăng ca, cơm nước không ăn mà làm lại bản kế hoạch mới.

Thấy mọi người như vậy, Lưu Chương không đùa nữa, lên tiếng:
"Thật ra.....thì....mọi việc đã thuận lợi, bản kế hoạch của chúng ta đã được thông qua rồi đó!!!!"
Nghe Lưu Chương hét to báo cáo, ai nấy cũng vui mừng nhảy cẫng lên, phòng làm việc bây giờ như thành một cái chợ nhỏ, chị Trần tiến lại, vỗ đầu Lưu Chương:
"Thằng nhỏ này, lại còn biết trêu mọi người, làm ai cũng sợ chết khiếp".
"Thôi, được duyệt là vui rồi, hay là chúng ta đi ăn mừng đi". Một người trong số đó lên tiếng đề nghị.
"Ý hay đó, chúng ta đi ăn một bữa hoành tráng xả hơi nào". Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý.
Lưu Chương nhìn mọi người vui vẻ như thế, cậu cũng thấy xứng đáng với những cố gắng mà mình đã bỏ ra, tự dặn lòng sẽ càng nỗ lực hơn nữa để không khiến mọi người và cả Trương Gia Nguyên thất vọng về cậu.

Hôm nay là cuối tuần, phòng bọn họ quyết định đi ăn mừng chuyện đã nói lần trước. Sau khi ăn uống no say, Lưu Chương đi về nhà là đã 11 giờ. Nhìn tin nhắn  đã gửi qua mà anh vẫn chưa đáp lại, Lưu Chương chán nản đi về phía nhà tắm. Lúc đã bước lên giường ngủ, cậu vẫn xem lại giao diện tin nhắn, nghĩ rằng chắc anh đã ngủ, sau đó nhắn một câu chúc ngủ ngon rồi mới bất an chìm vào giấc ngủ.

Trương Gia Nguyên bên này vì một cuộc gọi lúc chiều nhắc anh về chuyện đám cưới của người nọ, khiến anh tâm trạng sa sút, người như bị rút hơi, chả còn sức để làm việc. Nỗi đau lần nữa được khơi gợi, anh chán nản lái xe về nhà, đèn cũng không bật, một ngụm lại một ngụm, uống đến say khướt. Tiếng tin nhắn ting ting vang lên, anh cũng chả buồn quan tâm. Chỉ muốn trút hết đau buồn vào chất lỏng đắng chát này.

---- Do không rành về chuyên môn nên mình chỉ nói sơ sơ thôi nha🥰 ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top