Chương 11


Xe đến trước hẻm, do đường nhỏ chỉ đủ cho người đi bộ, nên anh đành đậu xe lại bên đường, cùng cậu sóng vai bước vào phòng. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên đến thăm nhà Lưu Chương, cậu nói tuy đây chỉ là phòng trọ cậu thuê nhưng đối với cậu nó đã trở thành căn nhà nhỏ của riêng mình.

Bước vào cửa, Lưu Chương bật đèn, sau đó từ trên kệ lấy dép đi nhà cho Trương Gia Nguyên, nói một câu anh cứ tự nhiên, còn mình thì vọt nhanh vào phòng bếp làm cơm.

Trương Gia Nguyên thay dép xong, nhìn quanh căn phòng. Căn phòng này lấy tông màu cam ấm áp, tuy nhỏ nhưng vật dụng bày trí đầy đủ, không quá chật chội cũng không hề trống trải. Anh tiến lại ghế sô pha ngồi xuống, ngồi một lúc cảm thấy chán, không thể vào bếp làm phiền Lưu Chương, cũng không thể mở ti vi, Trương Gia Nguyên đứng lên, hứng thú đi lại giá sách gần cửa sổ.

Giá sách treo tường bày rất nhiều sách được xếp ngày ngắn thẳng hàng, có sách chuyên ngành, truyện cổ nước ngoài và một ít tạp chí, phía kệ trên cùng để một chậu cây xương rồng nhỏ và chú vịt bông ngộ nghĩnh.

Lấy trên giá xuống cuốn tạp chí kinh tế, Trương Gia Nguyên ngạc nhiên khi thấy ảnh mình lịch lãm trên bìa tạp chí. Anh cười cười thầm nghĩ, thì ra mình cũng được nhân viên thần tượng như thế, lật lật vài cái lại để về trên kệ. Tiếp tục nhìn sang góc nhỏ khác trên giá sách. Góc này rất đặc biệt, được trang trí rất nhiều hình dán xinh xắn, bắt mắt. Trên đó đặt tấm ảnh chụp một cậu bé ngây ngô ngồi trên đám cỏ tay giơ hình chữ V, hướng người chụp ảnh cười tươi đến híp mắt, trông đáng yêu vô cùng, bên cạnh để một quyển sách mỏng. Quyển sách này được bìa bằng giấy cứng màu đỏ, phía trên là tựa đề màu vàng được in đậm nổi bật  "Σαν αυτόν". (San aftón )

Trương Gia Nguyên vừa tò mò vừa hứng thú lật mở trang đầu. Bất ngờ bên trong không phải là những dòng chữ tiếng nước ngoài, mà là những bức ảnh chụp mờ của anh được tỉ mỉ dán lên giấy, cùng những dòng ghi chú được Lưu Chương viết nắn nót bên cạnh. Trương Gia Nguyên biết việc này đã chạm vào điều riêng tư của người khác, nhưng lúc này anh nào còn suy nghĩ gì đến nữa. 

Lật mở từng trang, bên trong là ảnh chụp khoảnh khắc anh về trường cũ phát biểu hay những tấm ảnh chụp mờ trong công ty. Trương Gia Nguyên giờ đây không còn ngây thơ mà nghĩ cậu vì thần tượng anh mà sưu tầm ảnh chụp của anh nữa. Trương Gia Nguyên mang vô vàn câu hỏi trả lại quyển sách, nói đúng hơn là quyển album ảnh về chỗ cũ.

Anh bước vào bếp, tựa người vào tường, nhìn ngắm thân ảnh bận rộn của cậu, vẻ mặt suy tư mà tự hỏi:
"Chẳng lẽ Lưu Chương là thích anh sao?"
Cậu thích anh nên mới cất giấu từng bức ảnh của anh, cậu thích anh nên mới không khước từ mà cùng anh giao hoan, luôn chủ động nhiệt tình với anh, đôi mắt luôn mang theo cảm xúc gì đó mỗi lần được gặp anh. Tuy anh không có kinh nghiệm yêu đương nhưng cũng chả đến mức ngốc nghếch cái gì cũng không biết.  Những hành động quan tâm quá mức cùng ánh mắt lấy lòng của cậu làm anh mỗi lần nhìn đến đều hoài nghi, suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ nhiều mà bỏ qua.

Nhưng cậu thích anh từ lúc nào, hai người họ trước đó cũng chưa từng quen biết. Trương Gia Nguyên chợt nhớ lại bức ảnh đầu tiên chụp anh trên bục phát biểu của đại học B. Chẳng lẽ là lần gặp đó đã khiến cậu nhớ mãi không quên.

Lưu Chương đang loay hoay làm cơm thì thấy Trương Gia Nguyên tựa người ở cửa bếp nhìn cậu. Lưu Chương giật mình không biết anh đã vào đây từ lúc nào, cậu hướng anh lên tiếng:
"Em làm cơm sắp xong rồi, anh ngồi vào bàn đi".
Đang suy nghĩ miên man thì tiếng nói của Lưu Chương làm anh hồi thần, vừa tiến về phía cậu vừa nói:
"Để tôi dọn ra giúp cậu".
"Vậy cảm ơn anh".

Cơm canh nóng hổi được dọn đầy đủ lên bàn. Hai người tiến vào ghế ngồi đối diện nhau, bụng kêu réo rắt, nhìn nhau cười mới cầm chén bắt đầu ăn cơm. Cơm Lưu Chương nấu không có gì để phàn nàn. Cá chưng tương, sườn xào chua ngọt, trứng cà chua, sườn ram mặn và một tô canh cá trích. Món nào cũng màu sắc bắt mắt, hương vị tuyệt vời, ăn đến thỏa mãn, vui thích. Hai người câu được câu không trò chuyện từ vấn đề công ty đến bản tin thời sự. Trương Gia Nguyên cũng không định nói với cậu về chuyện ban nãy, vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra mà vui vẻ ăn cơm.

Ăn cơm xong, ngồi uống nước với cậu một lúc, Trương Gia Nguyên liền đứng lên cáo biệt ra về. Lưu Chương thấy trời đã tối, nghĩ anh đã mệt mỏi cũng không giữ anh lại mà tiễn anh tới đầu hẻm. Trương Gia Nguyên bước lên xe, từ cửa sổ xe hướng ra nhìn cậu, mang vẻ mặt muốn nói lại thôi nhưng chỉ mở miệng cảm ơn bữa cơm của Lưu Chương. Đây chỉ mới là suy đoán của anh, cũng không thể hỏi trực tiếp. Trương Gia Nguyên lòng mang tâm sự chào tạm biệt cậu ra về.

Lưu Chương không nhận ra điều khác thường gì ở anh, cười cười vẫy tay chào tạm biệt. Đợi xe anh đi khuất, cậu mới lưu luyến đi vào nhà.

Cá chưng tương

Trứng cà chua

Canh cá trích

Sườn ram mặn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top