Chương 1
Lưu Chương nhìn quán bar trước mặt, Tiêu Dạ - quán bar nổi tiếng nhất thành phố B. Hôm nay là buổi họp lớp đại học, lớp trưởng của cậu tập hợp tất cả bạn học cũ lại tổ chức tiệc tối, sẵn dịp ôn lại chuyện xưa. Cậu do dự từ chối nhưng lớp trưởng nhất quyết lôi kéo mọi người đầy đủ mới bỏ qua.
Bước vào cửa, không gian xa hoa trụy lạc, ánh sáng chớp nhoáng làm mắt Lưu Chương hoa cả lên, mọi người đủ loại hình dạng lắc lư nhún nhảy trong tiếng nhạc của DJ. Ban ngày ai cũng ra vẻ đạo mạo, nhưng tối đến khi bước vào nơi đây, từng người một cởi bỏ lớp mặt nạ đạo đức của mình, trong đêm tối liền lộ ra dục vọng nguyên thủy của loài người.
Tiến vào phòng, mọi người đã có mặt đông đủ, món ngon cùng rượu bia đã được dọn lên bàn. Lớp trưởng hỏi thăm tình hình của mọi người, ai bây giờ cũng có công việc ổn định, có người thì vẫn một mình, có người thì đã kết hôn sinh con. Mọi người đều nói chuyện vui vẻ, thoải mái như lúc còn ở đại học, không vì thời gian trôi qua mà trở nên ngại ngùng, xa cách.
Sau đó là một màn ăn uống, ca hát say sưa, tiếng nói tiếng cười không dứt. Một người bạn trong số đó tiến về phía cậu mời rượu. Thật tình là Lưu Chương không uống được rượu, từ lúc vào đây cậu chỉ dùng nước trái cây để thay thế, nhưng người bạn đó cứ biện ra đủ lí do, ép cậu phải uống một ly mới bằng lòng cho qua.
Lưu Chương nuốt chất lỏng đắng chát vào miệng, nơi cổ họng cậu nóng bừng và đau rát. Lưu Chương nhíu mày, một ly rượu lớn đó vào họng đã làm cậu ngà ngà say, liền tìm một góc nhỏ trong phòng ngồi xuống, an tĩnh ngắm nhìn mọi người vui vẻ hát ca. Bữa tiệc kéo dài đến gần nửa đêm, mọi người mới lục tục dọn dẹp ra về.
Chia tay những người bạn cũ, Lưu Chương bước ra khỏi phòng nhanh chân về nhà. Có bạn đề nghị đưa cậu về nhưng Lưu Chương lắc đầu từ chối, muốn đi bộ về để tỉnh táo sẵn tiện hóng gió đêm. Ra khỏi cửa quán bar, gió lạnh tạt vào mặt, Lưu Chương hít vào một hơi thật sâu. Gặp lại những người bạn làm Lưu Chương nhớ về khoảng thời gian đại học, thanh xuân ngập tràn những tiếng cười, những nỗi lo deadline khiến mỗi người phải lắc đầu sợ hãi và còn cả những khoảnh khắc rung động với thứ gọi là tình yêu - ngọt ngào nhưng cũng cực kì chua chát, lại có sức hấp dẫn to lớn dẫn dụ con người như đám thiêu thân mà lao vào.
Lưu Chương vừa miên man suy nghĩ vừa tiến về phía trước, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía bảng hiệu góc trái nơi quán bar. Không gian hơi tối nhưng Lưu Chương vẫn nhận ra dáng người đó cùng chiếc xe đậu bên cạnh, cậu liền nhanh chân chạy qua đó.
"Trương tổng...Trương tổng, anh vẫn ổn chứ?". Lưu Chương lo lắng lay lay người đang gục mặt vào góc tường.
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên thấy một hình bóng mơ hồ trước mặt, liền ôm chặt người đó, luôn miệng thì thầm:
"Thành, Tiểu Thành, em cuối cùng cũng trở về".
Lưu Chương ngơ ra, hơi thở ấm nóng nồng nặc mùi cồn phả vào tai cậu. Tai Lưu Chương nóng lên, đây là lần đầu tiên cậu được gần anh như vậy, hai người ôm nhau không một khe hở, tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng sao sếp cậu lại uống nhiều rượu thế này, lại còn lẩm bẩm gọi tên một người mà cậu nghe chả rõ là ai. Nhìn bộ dạng nhếch nhác bây giờ của anh, khác một trời một vực với phong cách chỉnh tề soái khí ngày thường, cậu liền muốn chụp trộm một tấm. Lưu Chương vội lắc đầu xua tan ý định đó, nếu Trương Gia Nguyên mà biết được bộ dạng lôi thôi của mình bị một người ngoài chụp trộm, còn là cấp dưới của mình, chắc anh sẽ xách dao dí cậu chạy 8 con phố, sau đó là nhổ lông, lột da làm vịt 7 món. Lưu Chương buồn cười với suy nghĩ của mình, dìu anh đứng dậy, cậu nói:
"Ngài tự lái xe về được chứ, có cần tôi bắt taxi giúp không?"
Người này gục đầu lên vai cậu không lên tiếng, cậu gọi anh vài lần, bất đắc dĩ đành để xe ở đây, lảo đảo đỡ con người say khướt đứng dậy, khó khăn đi ra phía đường bắt một chiếc taxi, nói bác tài lái về hướng nhà anh.
Cậu không thể đưa anh về nhà mình được, nơi đó không phù hợp với anh, quan trọng là đưa anh về nhà mình, cậu sẽ không kiềm chế được mà ăn thịt anh mất. Đùa, lá gan bé tí này của cậu không phù hợp làm mấy chuyện xấu xa như vậy, Trương Gia Nguyên tỉnh lại biết được mình bị một thằng đàn ông cưỡng dâm, sẽ dùng một đao sạch sẽ thủ tiêu cậu .
Ha, lại nói tại sao cậu biết nhà anh á, tất nhiên là nghe lén được từ đám chị em nhiều chuyện ở công ty rồi. Bọn họ mỗi giờ nghỉ trưa lại tám chuyện về cuộc sống sinh hoạt của giám đốc mình. Từ thói quen ăn cơm đúng giờ dù công việc có bận đến mức nào, sở thích của anh là đọc sách, anh hay lái Audi đi làm, thỉnh thoảng thích đổi sang Porsche, hiện tại anh sống một mình trong một căn hộ cao cấp ở khu nhà giàu Dinh Khẩu. Tây trang của anh đều là vest đen hoặc xanh đậm được cắt may tỉ mỉ hoàn toàn bằng thủ công. Mọi đều mọi việc liên quan đến anh, cậu đều thời thời khắc khắc nhớ kĩ trong lòng.
Xe Porsche
Xe Audi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top