Trống...
23:00 31/12/2019
Một tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa thôi, năm cũ sẽ khép lại, năm mới sẽ đến.
Tôi lại vừa khóc đêm.
Một năm trôi qua biết bao chuyện xảy ra. Tôi của năm này ngày càng thích cậu nhiều hơn, bù đầu ôn luyện thi cử, thổ lộ với cậu tình cảm của mình, sống với mối tình đơn phương đẫm nước mắt, bước chân vào cánh cổng đại học, hòa nhập với một môi trường mới, tính khí và suy nghĩ có nhiều thay đổi...
Một năm trôi qua vui có buồn có, có nụ cười rạng rỡ cũng có nước mắt mau rơi...
Một năm trôi qua có bao nuốt tiếc, lỡ dở, khao khát...
Khi không, mỗi lần nhìn lại chỉ biết lắc đầu chán nản, nước mắt rơi cũng chỉ thốt nên nếu như, giá như. Nếu thực sự ở trên đời những câu nếu như hay giá như ấy có thể quay lại thì đã không có cái gì gọi là hối hận hay day dứt.
Chúc một năm mới mọi thứ thật suôn sẻ, chúc cho những người tôi yêu thương luôn luôn hạnh phúc, vui tươi, mọi điều như ý.
Và chúc cả cậu nữa, dù biết cậu sẽ chẳng hay những lời chúc này nhưng cũng chúc cậu luôn luôn hạnh phúc, hãy cười thật nhiều, thành công trong cuộc sống và vững tin trên con đường bản thân đã lựa chọn.
...Bỗng nhớ lại hồi vài hôm trước ngày thi khi thổ lộ với cậu, khi ấy tôi đã chúc cậu rất nhiều, cũng tương tự những lời chúc bên trên tôi dành cho cậu vậy. Vì thổ lộ với người mình thích không dễ dàng nên khi nói chuyện cũng rất bối rối, tôi phải nghĩ ra những chủ đề hay gợi chuyện hỏi han dự định tương lai của cậu. Tới lúc bí quá không nghĩ ra chuyện gì tôi lại chúc cậu thêm những điều tốt đẹp và cậu đã nói rằng: "Trời ơi cậu chúc gì chúc nhiều thế, cậu chúc một lần là mình vui lắm rồi". Lúc ấy tôi nhớ mình chả biết nói gì chỉ ngu ngơ nhắn trả lời rằng: "Tại mình không biết nói gì hết"...
Suy nghĩ lại lúc ấy tôi thấy mình ngốc nghếch thật, tới giờ vẫn vậy. Ngốc nghếch yêu, ngốc nghếch đau mà chẳng chịu buông.
Tuy dành lời chúc tốt đẹp đến những người mình yêu thương, an ủi được họ, khiến cho họ vui, chọc cho họ cười nhưng đôi khi lại chẳng thể tự mình mua vui. Liệu tôi có đáng thương lắm không?
Năm mới sắp sang tôi chẳng muốn biến mình thành cô gái mít ướt nữa. Đừng khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top