Liệu có ngu ngốc?

21:48 15/10/2019
Đã gần tám tháng kể từ lần "sợ sệt" tôi không viết những dòng lủng củng về cuộc tình đơn phương của mình nữa.
Tôi đã ra trường và trở thành cô sinh viên năm nhất nhưng vẫn không sao quên được tình cảm dành cho cậu. Có bao nhiêu chuyện vui, có thêm nhiều bạn bè, có nhiều mối quan hệ nữa nhưng hình ảnh của cậu vẫn vẹn nguyên trong trái tim tôi, không vơi không đầy nhưng vẫn luôn đau đáu không nguôi.
...
Tháng Sáu ấy, cái tháng nóng nực vô cùng, cái tháng của những sợ sệt, cái tháng đánh dấu ngã rẽ của của đời chúng ta. Khoảng thời gian này tôi như bị rút cạn sức lực bởi bài vở, bởi những tập đề cương chất chồng như núi. Tôi ngồi vào bàn học lúc 8giờ tối đến 1giờ sáng, 2giờ sáng, 3giờ sáng đủ cả, khoảng thời gian này tôi chưa bao giờ đi ngủ trước 1giờ sáng. Bởi vậy mỗi sáng đến trường tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi chán nản. Nhưng cậu có biết không, dù mệt mỏi đến đâu nhưng vừa tới trường nhìn thấy bóng dáng cậu trong nhà xe là tôi như được tiếp thêm năng lượng vậy. Cậu biết, tôi biết, mỗi buổi sáng tại nhà xe hai chúng ta đều liếc nhìn nhau...
... Tháng ngày ngắn ngủi qua đi, hôm nay là ngày cuối cùng tới trường với danh nghĩa học sinh cấp Ba. Sáng hôm nay trời nắng sớm, cái nắng chẳng hiểu sao lại gắt thế nhưng tôi lại hi vọng mình được ở thật lâu dưới cái nắng ấy, dưới sân trường, nghe thật nhiều lời dặn dò của thầy giáo về quy chế thi. Tôi đánh mắt sang phía lớp cậu và cũng nhanh chóng thấy được cậu. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen ngồi đầu hàng, đáng người nho nhỏ trầm tư lắng nghe. Cái bóng lưng ấy quen thuộc tới mức tôi nghĩ rằng nó thuộc về mình rồi, nhưng không.
Sau khi thầy dặn dò và phổ biến quy chế thi xong tôi nhanh chóng leo lên tầng ba của lớp mình cùng với các bạn để nghe cô giáo dặn dò... Tôi đứng trên tầng ba ngắm nhìn khung cảnh trường mình, nhìn thật lâu, chưa bao giờ tôi thấy rằng mình lại yêu nó đến thế. Nhanh chóng tôi thấy bóng dáng cậu dưới tầng một, lớp cậu đang ra về. Tôi nhanh tay lấy điện thoại chụp lại bóng hình cậu. Có lẽ đây là lần cuối tôi thấy cậu trong bộ đồng phục trường đơn giản mà tinh tế đi dưới sân trường trong ánh nắng vàng tươi. Hình ảnh cậu của ngày hôm ấy không gì có thể xóa nhòa được trong trí nhớ của tôi.
... 21/6/2019 (còn 4ngày nữa đến ngày thi)
Tôi Addfriend Facebook của cậu. 1h, 2h..., 5h trôi qua không có phản hồi. Tôi chán nản, chua chát, ngay cả cơ hội nói ra hay chúc cậu thi tốt cũng không có hay sao? Rồi tôi lại tự nhủ rằng cậu ấy chắc bận nên có thể chưa online mà, nhưng nghĩ là thế tôi vẫn gần như tuyệt vọng đến phát khóc vậy mà gần tối online thấy cậu đã chấp nhận rồi. Khi thấy thông báo ấy tôi gần như muốn hét lên trong sự vui mừng. Vậy là tôi nhắn chào hỏi cậu:
"Chào cậu"
- "Sao vậy"
Sau khi thấy lời chào đó, câu đầu tiên cậu reply không phải là "Ai vậy" mà là "Sao vậy". Tôi đã sớm biết rằng cậu ấy biết hết cả rồi. Không sao, tôi cố nén sự run rẩy từ đôi bàn tay đang nắm chặt điện thoại của mình rồi nói ra hết những điều cần nói. Tôi nhận được câu trả lời từ cậu:
- "Cậu đừng nuôi hy vọng nữa, mình mới bị từ chối tình cảm nên giờ mình muốn yên lòng, không muốn yêu ai nữa cả"
Đó là nguyên văn câu trả lời của cậu, tôi như người vừa bị nhấn chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm, toàn thân run rẩy, lạnh lẽo giữa tiết trời mùa hè. Tôi đã sớm biết kết quả sẽ không như mong đợi, thậm chí nằm trong sự liệu vậy sao lại đau đớn đến vậy. Tôi lau nước mắt gõ và gửi đi những dòng chữ:
"Mình không nuôi hi vọng gì cả vì nó nằm trong dự liệu của mình. Mình chỉ muốn cho cậu biết là có một người thích cậu thôi"
Cậu mau chóng nhắn lại, nguyên văn là:
- "Với lại mình nói vậy cậu cũng đừng buồn mà ảnh hưởng đến việc thi cử sắp tới"
"Chán thật, chúng ta mang một nỗi buồn chung" - ý tôi muốn nói chúng tôi đều bị từ chối, cậu ấy bị người ta từ chối, cậu ấy từ chối tôi.
- "Nói ra cho nhẹ lòng cũng tốt, chứ không nên để lâu"
Chuyện gì vậy, cậu biết tôi để lâu rồi, cảm giác đau đớn như bị giày xéo lan khắp cơ thể tôi. Cậu lại nhắn tiếp:
- "Thôi kệ đi cứ gạt sang một bên lo chuyện thi cử trước mắt đã"
Tôi yếu đuối gửi đi tin nhắn: "Ước gì mình có thể như cậu được"
Cậu lại trả lời rất nhanh:
- "Mình không muốn vì một chuyện nhỏ con mà ảnh hưởng đến việc thi cử"
Nước mắt tuôn ầng ậc nhưng tôi vẫn cố chấp đến ngốc nghếch:
"Chúc cậu thi tốt, gặp nhiều may mắn, luôn lạc quan, hạnh phúc"
- "Thoii tập trung ôn đi, giờ đang giai đoạn nước rút"
Chữ thôi của cậu khiến tôi bật cười, có cảm giác ấm áp nhưng nhanh chóng sau đó nước mắt lại không ngừng tuôn mãi tuôn mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ujbb