Chờ.
23:35 22/11/2019
Hơn một tháng rồi tôi mới lại ngồi lại và viết những dòng này.
Tôi hay viết ra tâm sự về mối tình đơn phương của mình vào ban đêm, cũng bởi lẽ ban đêm với tôi là khoảng thời gian lắng đọng nhất, là lúc mà tôi rơi những giọt nước mắt, khóc không ra tiếng trước màn hình hắt ra thứ ánh sáng lặng lẽ...
...
"Vậy ôn thi xong mình vẫn có thể nói chuyện với nhau chứ"
- "Đúng rồi. Giờ đang giai đoạn nước rút"
...
Rồi ngày thi cũng đã đến, chẳng có gì bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện cùng điểm thi nhưng khác phòng bởi tôi đã thám thính được điều đó từ trước rồi. Trước cửa phòng thi của mình, tôi đánh mắt sang phòng thi của cậu, chẳng biết cậu có để ý và có hay biết không nhưng tôi luôn luôn hướng về phía cậu, chỉ cần cậu bất chợt nhìn sang thì chắc chắn sẽ bắt gặp ánh mắt lúng túng hoảng loạn của tôi ngay thôi.
27/6/2019 ngày thi cuối cùng, ngày cuối cùng được từ trên cao nhìn xuống dõi theo từng bước đi của cậu dưới sân trường. Lúc ấy trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ ngớ ngẩn rằng đây có phải lần cuối cùng gặp cậu, được nhìn thấy cậu?
Tôi còn rất nhiều thứ muốn kể, còn nhiều điều muốn nói, cũng còn những lần trò truyện với cậu sau khi thi xong nữa... Nhưng còn quan trọng nữa sao...Hãy nhớ rằng người khiến bạn đỏ má được thì cũng khiến bạn đỏ mắt được...
"Mình suy nghĩ rất nhiều. Mình có đang làm phiền cậu không?"
- "Nhiều lúc là có và cũng có lúc là không"
...
Hôm nay, khi tôi viết ra những dòng này, cậu đã có người yêu cũng được một khoảng thời gian rồi và chúng tôi cũng không nói chuyện thêm nữa. Có lẽ mọi người thấy tôi thật đáng thương, ngu ngốc, cố chấp, chỉ tự làm đau bản thân. Tôi không định nghĩa được chữ yêu như nào, tôi cũng không dám nói mình yêu cậu nhưng thứ tình cảm này trong tôi dành cho cậu không đơn giản chỉ dừng lại là thích nữa, chính bản thân tôi cũng không ngờ đến là tôi lại lún sâu đến vậy dù chỉ là tình cảm một phía, hơn nữa bản thân biết cậu đã có người yêu rồi. Cho tới bây giờ, không ngày nào cái tên cậu không hiện lên trong đầu tôi, đôi khi vô thức tôi viết tên cậu lên bàn, lên góc vở, lên sách của mình đủ cả. Bạn của tôi nói rằng đã không dứt được thì thôi, chuyện thế rồi mà đã coi nó như một phần của cuộc sống thì không ổn. Tôi nhận thức được điều đó chứ nhưng tôi không thể phớt lờ trái tim tôi, không thể bỏ đi cái suy nghĩ chứa đầy hình ảnh cậu và cứ mãi kêu lên cái tên cậu trong đầu mình...
Tội nghiệp cho những kẻ đơn phương, vì ai đó mà nhận lấy trăm kiểu tủi thân nhưng vẫn nguyện sống hết một đời của hai người trong thế giới của một người.
Tôi muốn hét lên rằng: "TÔI YÊU CẬU" - gửi cậu LVM
...Tôi chờ bản thân thôi
không nhớ về cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top