4.


Ahn Yujin đã mong có một Jang Wonyoung bám dính mình như trước, nhưng hiện tại có vẻ em không thoải mái khi ở cạnh nàng nữa, nhưng liệu nàng chủ động thì có gây hiểu lầm không? Mà nàng không chủ động thì có lẽ em sẽ không bao giờ chủ động nữa.

Đột nhiên bị Lee Youngji hù doạ, Ahn Yujin mới cảm thấy sợ việc bên cạnh em có người khác, có phải nàng quá đỗi ích kỷ rồi không?

"Mày, dạo này tao thấy mày bất ổn quá đó Yujin!"

Yu Jimin dù thường ngày hay thiếu nghiêm túc nhưng nó cũng là đứa giỏi quan sát mọi thứ xung quanh, ai làm sao làm sao là nó hỏi cho bằng được.

"Tao bình thường mà"

"Chắc không phải do con bé em gái của mày đâu ha?"

"Tất nhiên không phải rồi."

"Dạo này tao thấy thằng nào hay đi với em mày á."

"Thằng nào?"

Ahn Yujin như bị kéo dây cót liền xoắn lên, nhưng nàng tự ý thức được mình vừa có phản ứng hơi mạnh nên giải thích.

"Tao sợ em tao bị mấy thằng trên này dụ dỗ thôi."

"Bộ em mày là trẻ con à? Đi thay đồ lẹ còn học thể dục nè."

Ba người đi vào phòng thay đồ rồi cũng ra sân tập thể dục, cũng không biết hào quang của Jang Wonyoung vì sao lại sáng thế, vừa liếc mắt là nàng thấy ngay. Bên cạnh Jang Wonyoung còn có hai tên con trai cao hơn em một chút, dường như đang tạo nên một bức tranh thanh xuân vườn trường.

"Mày đứng đó ngắm cái gì vậy? Em mày à?"

"Hai thằng nhóc bên cạnh em mày nhìn bảnh thế." Lee Youngji đệm vào.

"Đi thôi."

Ahn Yujin lùa hai đứa kia như lùa gà, ba người vừa xuống khu vực sân tập của lớp thì bên phía kia. Bộ ba thanh xuân vườn trường cũng rời khỏi sân tập khiến nhiều người phải nhìn theo.

"Thầy điểm danh thì bảo tao đi vệ sinh nha, gấp lắm rồi!"

Ahn Yujin giả vờ rẽ sang hướng khác rồi nhân lúc hai đứa kia không chú ý liền vòng lại chạy theo nhóm người của Jang Wonyoung, nàng cũng không biết vì sao phải lén lút thế này nữa.

"Wonyoung."

"Chị.."

"Làm sao vậy?"

"Trật tay thôi."

Ahn Yujin thầm nghĩ, bị trật tay mà hai tên này đi theo hộ tống cơ á?

"Chị đưa em đi."

"Chị ấy là chị gái tôi, hai cậu về lớp trước đi." Jang Wonyoung không để tình hình khó xử thêm, dù gì cũng do hai cậu bạn này quá nhiệt tình theo đuổi em.

Dù có chút luyến tiếc nhưng hai thanh niên phải trở về lớp thôi.

"Có đau lắm không?"

Ahn Yujin còn chưa chạm vào thì Jang Wonyoung đã rụt tay lại, nàng không thể nói bản thân không thấy khó chịu được, nàng chỉ muốn xem cổ tay em thế nào thôi, có cần phải vậy không?

"Bị nhẹ thôi, nhưng Jinsung bảo phải đem em đến phòng y tế cho bằng được. Hình như lớp chị mới bắt đầu học, quay lại lớp đi ạ."

"Chị là bạn em, nhưng cái gì cũng không được làm cho em sao?"

"Chị đừng làm gì hết, bởi vì chị sẽ không biết em nghĩ gì về hành động đó của chị."

Jang Wonyoung bỏ đi trước, thật khó khăn để Ahn Yujin có thể đuổi theo, có lẽ nàng nên để người khác quan tâm em sẽ tốt hơn... nhỉ?

Nếu Jang Wonyoung phải lòng một người khác, chắc em sẽ thoải mái với nàng hơn đúng không?

_____

Thấm thoát, thời gian cũng đã trôi đến kỳ thi giữa kỳ, mặc dù phần trăm điểm không chiếm quá nhiều nhưng nàng vẫn dành ra nhiều thời gian cho việc ôn bài và hạn chế những việc ngoài như làm thêm hoặc đi chơi, cũng như không tập trung vào các vấn đề ngoài lề khác, đặc biệt là Jang Wonyoung, điều khiến nàng phân tâm nhiều nhất..

Có điều là thi giữa kỳ xong, Ahn Yujin có nhắn tin hỏi hang Jang Wonyoung, được một lúc thì em nói đến chuyện, em có người yêu rồi, là con gái, em nói rất tốt với em. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc em không còn thích nàng nữa, như vậy chẳng phải quá tốt sao?

_____

Người ấy là ai?

ndtt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top