3.
Ahn Yujin, chúa tể ghét gọi điện và là con nghiện nhắn tin tự dưng thấy gọi điện cũng có cái hay, nhưng nằm suy nghĩ cả tối vẫn không có can đảm mà gọi cho Jang Wonyoung, làm thế nào để bấm nhầm nữa bây giờ?
Vì suy nghĩ quá nhiều nên không ngủ sớm được, thành ra sáng sớm lên lớp vô cùng uể oải, mắt nhắm mắt mở đi đụng phải người ta suýt thì bản thân ngã ra đất rồi. Cả mấy tiết học nàng cũng chỉ ngủ gà ngủ gật, khác với cái bộ dạng thường ngày.
"Mày bị thất tình nguội hả?"
"Nguội cái rắm." Ahn Yujin thở dài, gặm cái hamburger mà chẳng có miếng sức lực nào.
"Bồ cũ mày mà thấy cảnh này chắc hả hê lắm."
"Tụi mày có hay gọi điện không?" Nàng không quan tâm tới bồ cũ hay hai cái sừng nào đó nữa đâu.
"Có" Yu Jimin lập tức đáp lời và làm dáng đang gọi điện Mẹ ơi con hết xiền rồi.
"Chỉ vậy thôi à? Với một người tụi mày không gặp lâu rồi thì sao?"
"Lâu rồi không gặp mà gọi thì chỉ có thể là mượn tiền."
"Cuộc đời của mày chỉ có tiền thôi hả?"
Ahn Yujin lại thở dài.
Bỗng dưng Lee Youngji đập đập cánh tay nàng mấy cái như thấy điều gì đó hay ho lắm.
"Gu tao, gu tao kìa.."
"Đâu? Anh nào?"
"Cái nhỏ hôm qua tao nói lấp ló trước cửa lớp mình đó, đẹp gái vô cùng tận! Nhỏ cao cao ấy"
"Mày Ấy hồi nào vậy? Tao tưởng mày mê anh Mark Lee?"
"Bảo bối, em nói hơi nhiều rồi đó." Lee Youngji giơ ngón tay chặn miệng Yu Jimin lại.
Trong khi Ahn Yujin đang nhìn sang quầy order nơi mà Lee Youngji chỉ, ở đó cao cao thì cũng chỉ có một người thôi, nhưng vì người đó đang quay mặt sang chỗ menu nên không nhìn rõ mặt, cho đến khi nhìn thấy góc nghiêng, Ahn Yujin mới giật mình.
Nàng như bị thế lực nào đó lôi kéo mà chẳng quan tâm tiếng kêu của hai đứa bạn, đi về phía mà Jang Wonyoung đang đứng, chắc chắn là Jang Wonyoung rồi.
Jang Wonyoung cũng bất ngờ khi nhìn thấy Ahn Yujin phía sau mình.
Lee Youngji với Yu Jimin người thì nhịp chân người thì vảnh tai lên để nghe ngóng tình hình ở chỗ bàn của Ahn Yujin và gái đẹp chân dài nọ.
"Sao em không nói gì với chị?"
"Nói gì cơ?" Jang Wonyoung cắn một miếng sandwich lớn ngập mồm.
"Chuyện em học ở đây.."
"Nói làm gì chứ.."
"Thì chị cũng học ở đây mà, đâu như những gì em nói trước đây là ta sẽ không gặp nhau thường xuyên?"
"Không gặp một năm còn gì."
"Chị có về thăm nhà mà.. chị đã đợi em.. chị luôn đợi em phản hồi tin nhắn cho chị."
"Chị đừng như vậy, em không chịu nỗi đâu Yujin à."
"Một năm không gặp, trông em trưởng thành nhiều rồi."
"Dĩ nhiên rồi, mà... ta mời bạn chị qua cùng nói chuyện nhé?"
Jang Wonyoung dù đang chăm chú nhìn Ahn Yujin nhưng mà hai người nào đó cứ ngó sang đây muốn không thấy cũng khó nữa.
_____
"Không ngờ bạn tốt Yujinie của chị lại có bạn thuở nhỏ xinh đẹp cỡ này, chị là Lee Youngji, kết bạn với chị nhé?"
Ahn Yujin không biết Lee Youngji đang có hứng thú thật với Jang Wonyoung hay là đang giỡn cho vui nữa, rõ ràng nhỏ này đó giờ đâu có thích con gái đâu, nhìn con nhỏ õng à õng ẹo Yu Jimin còn giống thích con gái hơn.
"Mày làm em tao sợ đó."
Nàng bắt lấy tay Lee Youngji, kéo nó ra khỏi tay em vì chúng chạm nhau quá lâu rồi.
"Chị hai!! Wonyoungie có người yêu chưa chị?"
"Won..Wonyoungie? Mày giỡn mặt tao hả?"
"Đùa thôi sao căng thế hả bạn."
"Coi chừng bị đấm như người yêu cũ của nó." Yu Jimin vội kéo Lee Youngji lại kẻo chọc chó điên.
Yu Jimin quan sát nãy giờ, ánh mắt của Jang Wonyoung cứ dính lên mặt Ahn Yujin, môi thì cứ cười cười, còn Ahn Yujin thì nhìn cũng sượng sượng, rõ ràng là có mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top