2.


Ahn Yujin cũng trải qua cú sốc thứ hai trong đời là bị cắm sừng, vì nàng không chịu quan hệ mà tên bạn trai cắm sừng nàng nên Ahn Yujin chỉ biết tặng anh ta một cú đấm, nhưng nàng cũng buồn chứ, tình đầu mà lại còn sắp đến kỷ niệm một năm quen nhau nữa.

"Yujin ngầu đét"

"Tao chưa thấy người ta đánh nhau bao giờ luôn"

Yu Jimin với Lee Youngji ở bên cạnh bàn tán sau khi thấy đứa bạn mình đấm người yêu, chính xác là người yêu cũ, quá tuyệt vời.

"Hồi tiểu học tao đánh nhau suốt, về nhà cũng no đòn với mẹ."

"Quá khứ huy hoàng ghê thiệt."

Ahn Yujin nhớ tới cũng thấy buồn cười, tại Jang Wonyoung nó cứ lầm lầm lì lì ấy nên bị mấy đứa khác ghét, bị ăn hiếp suốt nên nàng phải ra tay cứu trợ, mà kể từ lúc Ahn Yujin chơi chung với Jang Wonyoung thì cũng chẳng thấy nó có mấy mống bạn, lúc nào cũng bám theo nàng, hoặc nàng là người bám theo nó.

Ahn Yujin vào hộp thoại xoá đoạn tin nhắn với tên bạn trai cũ đi, tin nhắn nhóm cũng từa lưa chẳng đọc hết nỗi, nàng lướt xuống tìm hộp thoại với Jang Wonyoung mà ghim lên, dù cái tin nhắn gần năm trước nó còn không bấm vào đọc.

"Mới đây mà năm hai rồi, nhanh quá."

"Tụi mình đang già đi trong cô đơn, còn bạn mình thì bị cắm sừng." Lee Youngji ngứa đòn?

"Cho biết mùi với người ta."

"Mà Yujin, mày gọi ai vậy?" Lee Youngji để ý màn hình điện thoại của Ahn Yujin hiển thị cuộc gọi.

"Gì? Tao gọi ai đâu?"

Ahn Yujin tá hoả, suýt thì làm đổ ly nước trên bàn, nàng bấm nhầm gọi cho Jang Wonyoung từ khi nào vậy? Hơn nữa, Jang Wonyoung còn nghe máy?

"A.. Wonyoung.."

"Bấm nhầm à, chị Yujin?"

Ahn Yujin nghe mà không tin vào tai mình, Jang Wonyoung nó gọi nàng bằng chị sao?

"Xưng hô kiểu này.. có hơi lạ.." Nàng hạ giọng, sợ bên kia sẽ tắt cuộc gọi.

"Chị không thích à?"

"Không, không phải, Wonyoung.. Chị, thích lắm." Ahn Yujin phồng má lên, muốn khóc rồi.

"Mà chị bấm nhầm đúng chứ? Lúc nãy em có nghe loáng thoáng rồi."

"À chị, lướt tin nhắn nên.. mà cũng không ngờ là em chịu nghe máy."

"Chị gọi nên em nghĩ là có chuyện gì, nếu không có gì thì em tắt nhé?"

"A Wonyoung chờ đã.."

Tút tút mất rồi.

Nhìn Ahn Yujin lúc này còn suy hơn lúc phát hiện bạn trai cắm sừng mình nữa.

Cũng một năm rồi nàng chẳng nghe giọng Jang Wonyoung, cảm giác như một người khác hoàn toàn vậy, thậm chí còn gọi nàng bằng Chị. Cuộc gọi ngắn ngủi chưa đến một phút mà làm nàng quên luôn cách xưng hô với Jang Wonyoung trước đây luôn rồi.

"Yu Jimin, mày gọi tao một tiếng chị thử xem?"

"Chị yêu của em ơi~" Yu Jimin õng à õng ẹo khiến nàng nổi gai óc.

"Ghê tởm."

_____

Jang Wonyoung tìm thấy rồi, Ahn Yujin của em ấy. Em đã nhập học được một thời gian rồi nhưng mãi đến hôm nay mới nhìn thấy bóng dáng nàng ở căn tin trường, đây đúng là nơi mà bất cứ ai cũng phải đến thôi nhỉ.

Nhìn Ahn Yujin ngồi cùng hai người bạn, trò chuyện nhí nhố khiến em từ xa cũng thấy vui, cơ mà đột nhiên nhận được cuộc gọi khiến tim em đập thình thịch.

Mặc dù biết là phòng học sẽ được thay đổi liên tục qua các ngày nhưng em vẫn đi theo nàng, đến khi nàng bước hẳn vào lớp, em vẫn muốn nhìn nàng thêm nữa, nhưng bị bạn nàng bắt gặp rồi, Jang Wonyoung chuồn lẹ.

"Tao vừa nhìn thấy con bé nào xinh lắm lấp ló ngoài cửa."

"Xinh cỡ tao không mày?" Yu Jimin hất tóc đẩy vai tạo dáng fairy ending.

"Chuẩn gu tao." Lee Youngji trực tiếp bỏ qua câu hỏi vì quá quen với điều này.

"Thế em không phải gu anh hở? Anh Youngji à~"

"Ahn Yujin cản tao lại, không tao đập chết nó."

Ahn Yujin lúc này còn tâm hơi đầu mà đùa với giỡn nữa, đầu nàng giờ chỉ toàn là tiếng Chị của Jang Wonyoung thôi, nàng có nên gọi lại cho Em vào tối nay không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top