1.
Loài người thật sự là thứ sinh vật phức tạp và khó giải mã nhất vũ trụ, không chỉ vì bộ não vô cùng phát triển mà đó chính là cảm xúc... Cảm xúc chính là thứ khó hiểu nhất.
Ngay lúc này, Ahn Yujin không biết cảm xúc của mình là gì sau khi đứa bạn thân nói Tao thích mày nữa.
"M.. mày nói cái gì cơ.. m.. mày.. mày.. th.. ích.. tao á?"
Ahn Yujin run rẫy hỏi lại lời mà mình vừa nghe ít phút trước, đột nhiên đứa bạn chơi thân từ nhỏ xem như anh em chí cốt lại bảo thích mình.. Không thể tin nỗi.
"Mày không cần bất ngờ vậy đâu. Tao thấy tao cũng đối xử tốt với mày mà, sao không nhìn ra?"
"Mày đang trêu tao đúng không? Muốn chửi tao thì cứ chửi đi.. sao phải nói vậy làm gì?"
"Lời tao nói không đáng tin đến vậy à? Tao thích mày lâu rồi, chỉ là tao không muốn mất tình bạn của tụi mình thôi.. nhưng giờ thì mày lên Đại học rồi, chắc là tao với mày cũng không gặp nhau nhiều đâu nên tao mới nói."
Tuy xưng hô ngang hàng như thế nhưng Ahn Yujin lớn hơn đứa bạn thân mình một tuổi, nên năm nay nàng lên Đại học rồi nhưng Jang Wonyoung thì vẫn là cuối cấp thôi.
Ahn Yujin tưởng nàng đã chuẩn bị xong hết tâm lý xa gia đình, xa bố mẹ, xa chị gái, xa Jang Wonyoung và cún cưng của mình rồi, nhưng người tính chẳng bằng trời tính mà, Jang Wonyoung lại headshot nàng một phát...
"Nói gì vậy chứ.. mày nói là muốn học cùng trường Đại học với tao mà Wonyoung?"
"Tao không biết nữa, thôi vài hôm nữa đi đường thuận lợi, tao không đến tiễn mày đâu. Về đây!"
"Mày.. định nghỉ chơi với tao đó hả? Sao không đến tiễn? Đứng lại coi Jang Wonyoung!"
Ahn Yujin lập tức chạy theo mà chặn đường Jang Wonyoung lại.
"Tao xấu hổ muốn trốn đi thôi, được chưa?"
_____
Hôm Ahn Yujin lên Thành phố học, Jang Wonyoung không đến tiễn thật, nàng đã cố tình kéo dài thời gian rất lâu, đến mức bố mẹ muốn đuổi đi nhưng vẫn không thấy Jang Wonyoung đâu.
Ahn Yujin ngồi trên xe cứ suy nghĩ mãi, về Jang Wonyoung ngày hôm đó, nàng nhớ vai nó run lên bần bật, mặt mũi đỏ lên như sắp khóc, nàng biết mình không thích nó như cái cách nó thích nàng nhưng nàng vẫn thấy đau lòng lắm khi nhìn nó như vậy, nếu là người khác làm nó buồn bã như thế chắc chắn nàng đã đi đập cho một trận ra hồn rồi.
Ahn Yujin luôn biết Jang Wonyoung xinh đẹp, đẹp theo kiểu nhìn là muốn che chở, bố nàng luôn bảo nàng phải học theo nó, dịu dàng đằm thắm chứ con gái gì suốt ngày chạy nhảy, nhưng nhìn vậy chứ nàng không có thích con gái, nên nàng cũng chưa bao giờ xem Jang Wonyoung như một đối tượng có thể yêu đương, nàng tự hỏi từ khi nào mà Jang Wonyoung lại thích mình kiểu đó, chắc hẳn nó phải khó chịu lắm mỗi khi nàng nói rằng muốn giới thiệu bạn trai cho nó.
Ngồi hơn một tiếng thì cũng tới Seoul rộng lớn rồi, Ahn Yujin đi vào căn trọ đã đặt cọc trước, lần đầu tiên sống xa nhà nên cảm thấy lo lắng lắm, mở điện thoại lên báo tin cho gia đình, và cả Jang Wonyoung nhưng nó không trả lời, chắc là không định liên lạc với nàng thật.
Tình hình ở môi trường mới của Ahn Yujin khá là thuận lợi, trừ mấy lúc ở một mình sẽ nhớ gia đình nên khóc một tí, nàng nhớ cả Jang Wonyoung nữa nhưng cái tin nhắn Tao đến nơi rồi còn chưa được xem thì biết nhắn gì nữa bây giờ.
Lên Đại học nên cũng biết điệu đà hơn, nàng học make up và cũng tập tành dưỡng da, dưỡng tóc dài nhưng đi song song với đó cũng là vấn đề tài chính, vậy là nàng giải quyết nó bằng việc đi làm thêm giống mấy đứa bạn năm nhất.
Mọi chuyện đều đều theo quỹ đạo, nàng cũng có người yêu. Và việc duy nhất không thuận lợi của nàng chính là có người yêu, Ahn Yujin hồi cấp ba chỉ lo ăn lo quậy với Jang Wonyoung nên nào có người yêu gì, toàn ngồi nói mõm là hay, nhưng giờ trải nghiệm, nàng thấy nó không dễ chút nào. Dù gì nàng cũng chỉ là đứa con gái mới lớn nên những chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ nàng vẫn còn hơi ngại, nàng cảm thấy sợ khi bạn trai đòi quan hệ với mình, lỡ không may vác cái bụng bầu về chắc mẹ nàng đuổi khỏi nhà quá.
_____
Queo com, tranh thủ trước khi làm quả đồ án gãy lưng thì làm đại đại nốt con truyện.
ndtt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top