theonlychapter

Hoạt động thể dục thể thao ở môi trường học đường là hoạt động được tổ chức thường niên và dù cho tôi nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ tạm biệt luôn cái hoạt động tốn thể lực đó thì không. Tôi một lần nữa phải đối mặt với nó khi lên đại học, mà nói chân thật thì tôi không có tham gia, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó phiền! Đúng phiền luôn đó.
Lý do to nhất khiến tôi có mặt ở đây là Pond Naravit. Thường thì tôi chỉ xem mấy trận buổi chiều hoặc tối thôi, vì buổi sáng của tôi bắt đầu đã là mười hai giờ trưa rồi.
Tôi cũng không hiểu lí do vì sao mà tôi lại xuất hiện ở nhà thi đấu vào lúc tám giờ sáng sớm chủ nhật. Đáng ra giờ này tôi vẫn phải hẹn hò với chiếc giường êm ái của mình. Thành thật mà nói thì tôi là quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền và .. crush tôi là đội trưởng đội bóng chuyền tôi quản lí.
Tôi phải khẳng định rằng người ta thường đưa ra những quyết định ngu si khi rảnh rỗi và người ta ở đây chính xác là tôi.
Nhớ hồi năm nhất, hôm đó tôi chỉ là không có gì làm, lượn vài vòng trường và vô tình thấy thông báo tuyển quản lí cho câu lạc bộ. Nói sao cho vừa nhỉ? Tôi của năm nhất tràn đầy nhiệt huyết, đam mê ham học hỏi, thích thể hiện đã từ chối lời ngăn cản của chiếc cột sống bất ổn mà ứng tuyển. Và nguyên cục may mắn đã chọi vào mặt tôi, để rồi giờ tôi vẫn bất ổn lắm đây nè!
Không cần nói thì chắc ai cũng biết hậu quả của công cuộc ngu si đó rồi đó, nhưng tính ra thì cũng không hẳn là ngu vì tôi được ngắm trai mỗi ngày luôn, anh nào cũng đẹp hết.
Hơi mất lòng chút, suỵt! Nói bé thôi câu lạc bộ mà nghe được chắc đuổi tôi đi mất. Ban đầu tôi thích câu lạc bộ bơi hơn vì có vẻ vào đó đôi mắt cận của tôi chắc sáng hẳn ra mà không cần đeo kính, ờ và giờ tôi thấy suy nghĩ đó sai lầm rất nhiều.
Dù chơi bóng chuyền không ai cởi áo nhưng mà quyến rũ lạ thường lắm.
Mấy ngày mới vào việc tôi sợ mình chân tay lúng túng không thích hợp với đám yêu thể thao này và cũng vì nết lười nhác trời phú của tôi nữa.
May mắn, mọi thứ thuận lợi, tôi còn được quan tâm rất nhiều nữa, và tôi cũng quan tâm mọi người rất nhiều.
Dài dòng nãy giờ hơi lâu, nên tôi phải nhắc lại rằng crush tôi là Pond - đội trưởng đội bóng chuyền. Thì chuyện là tôi bị say nắng ảnh sau khi bị ảnh chọi bóng vô đầu rớt não, rớt luôn tim í.
Trong lúc tôi lơ ngơ, láo ngáo tìm đường đến chỗ khán đài chỗ sân tập tự nhiên trái bóng lao tới cùng một anh đẹp trai ngoài sau, mà ảnh chạy chậm hơn trái bóng, nên trái bóng đã một cách hoàn hảo đáp vào đầu tôi. Lực bóng mạnh hơn lực hút trái đất, nó làm tôi mất thăng bằng ngã lăn xuống đất, lúc đó đau thì ít mà cáu thì nhiều.
Vừa mở mắt ra định chửi rồi, tự nhiên p'Pond trước mặt siêu gần luôn, mặt ảnh gần sát, còn tỏ vẻ lo lắng như thấy có lỗi lắm. Đương nhiên là có lỗi rồi. Rồi anh còn xoa đầu tôi nhẹ nhàng, cách xoa kiểu yêu chiều cực, sau cái xoa đầu đó thì phuwintang mê ppnaravit như điếu đổ.
Sau buổi tập hôm đó anh xin lỗi tôi rồi còn dắt tôi đi ăn chung để tạ lỗi nữa, kèm theo đó là cả đội đi chứ có hai người thì hơi ngại. Mà có ngại thì tôi cũng cố vứt cái mặt dày để ngồi kế anh. Dù sao thì ở đây cũng không ai tranh Pond với tôi, nhưng tôi thích giữ của đấy, làm sao!
Thật ra Pond không cần phải xin lỗi quá nhiều, vì tôi đã tha lỗi từ khi cái đầu mình bị xoa như một con chó rồi. Vậy mà sau khi về, không biết anh sao lại có được line của tôi lại còn nhắn tin xin lỗi tiếp tục, chắc sợ đắc tội với quản lí hehe.
Sau sự kiện lịch sử mang tính đau tim đó, tình cảm bọn tôi đã thăng tiến lên rất nhiều. Cụ thể là đôi ba cuộc hẹn riêng mỗi tuần, uống chung chai nước sau khi chơi bóng, cùng nhau về mỗi ngày, nhắn tin trêu đùa mỗi tối.
Tôi dạo còn crush đó cực thích chụp lén Pond, và đến giờ vẫn thế. Anh cũng không có ý kiến gì ngược lại còn khoái chí nữa.
Còn lý do vì sao mà tôi hẹn hò được với anh đội trưởng đẹp trai á, ngại ghê nhưng mà vẫn kể cho mọi người.
Tuy tôi là một con người thích mập mờ, tôi thích được quan tâm, yêu thương mà không phải ràng buộc trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nói tôi phóng khoáng cũng đành thôi, tôi thấy thích niềm vui lúc phải thăm dò cảm xúc của người khác, và cũng thích cái cảm xúc bồi hồi lúc đó nữa. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thích là thích như thế, nhưng tôi cũng không thích p'Pond bị người ta dòm ngó đâu, mập mờ thì tuyệt đấy, nhưng mập mờ đến mức Pond biến thành ngọn gió vụt bay khỏi tầm tay tôi thì thôi vậy. POND NARAVIT PHẢI LÀ CỦA TÔI!
Mấy lúc manh động tôi thường hay lược đi chữ "pi" thân thương vì đơn giản là nó thuận mồm hơn, người yêu tôi dù cho ngôn từ bất lực vẫn phải chịu thôi, mặc cho anh ta hơn tôi 2 tuổi.
Tôi thích đi đường vòng lắm, như thích mập mờ vậy, nên nãy giờ tôi vẫn chưa spoil lý do vì sao tôi thoát ế.
Do lúc p'Pond chơi bóng đẹp trai lắm, đừng nói cho Pond biết rằng mình được khen nha, anh ta sẽ tự luyến gấp đôi đó. Và cũng do đẹp trai như vậy nên nhiều đứa kéo đến xem lắm, hai mắt như dán lên người của người yêu tôi luôn. Ghét!
Nên máu liều nhiều hơn máu não, hôm đó thi đấu trận chung kết và đương nhiên đội của tôi thắng rồi, Pond là giỏi nhất. Sau khi trận đấu kết thúc, giữa lúc Pond trở thành tâm điểm của sự chú ý, anh nhìn về phía tôi. Cảm xúc của tôi lúc đó đan xen nhiều cung bậc lắm, vì nỗ lực sớm khuya của cả đội không ai hiểu thấu được, và cũng vì tình cảm của tôi với đội trưởng. Tôi lúc đó chắc hẳn là bất cần đời rồi. Tôi lao nhanh về phía anh, ôm chầm lấy cổ anh, hôn lên má anh một tiếng thật kêu. Anh cũng thuận theo đó mà nhấc bổng người tôi lên, niềm vui này hoà vào niềm vui khác, hân hoan lại càng hân hoan.
Anh uống xong nước tôi đưa, lại theo thói quen xoa đầu tôi, nhưng hôm nay vẫn không thể mập mờ như thế được.
"Em chỉ cho người yêu em xoa đầu thôi Pond"
Anh không đáp mà đột nhiên tiếng lại gần, rồi môi tôi khi đó bỗng trở nên mát lạnh. Mọi người reo hò to hơn cả lúc thi đấu, hồn tôi thì bay mất rồi.
Tôi không biết phải nói sao vì lúc đó tim tôi liên hồi đánh trống, không khí náo nhiệt và cho đến khi Pond rời khỏi môi tôi, xoa đầu tôi mỉm cười thì tôi mới hoàn hồn bừng tỉnh.
"Anh chỉ hôn người anh yêu thôi"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top