Không thích mưa

(Tớ đã nghe bài hát này khi viết nó, hy vọng các cậu cũng nghe khi đọc để cảm nhận trọn vẹn nhé.)


Nắng tháng năm rực rỡ, dường như cô đã thấy chán ngắt với cái việc ngồi bàn học và chép bài dài như viết giáo trình-chỉ để thầy cô kiểm tra trên lớp.
Bỏ bút, ngẩng đầu lấy điện thoại bật một bài hát mình yêu thích, mở volume hết cỡ, chìm đắm trong bản nhạc mà cô cũng không hiểu ý nghĩa. Mở mắt, nhìn ánh nắng chiếu trên cánh cửa, không biết từ bao giờ nó đã mang nhiệt độ.

Mùa hè, như một khởi đầu, hoặc là một khoảnh khắc bắt đầu cho một sự chờ đợi dài mãi.

Tại sao trời không mưa? Cô đã gặp anh vào một ngày mưa, là ngày thất tịch. Không biết cô thích mưa hay vì kí ức sâu thẳm của cô luôn có những giọt mưa?

Giọt mưa làm ướt người cô, nhưng lại lấp lánh trên người anh.

Dáng người cao ráo thanh mảnh, bóng lưng gầy thẳng, anh luôn mặc chiếc áo trắng đồng phục trường, với quần âu thẳng thớm ôm đôi chân gầy. Bóng lưng đó hòa vào mọi người không có gì đặc biệt, nhưng cô đã có lần không đeo kính bốn độ nhưng vẫn nhận ra anh cách hàng chục mét. Chưa bao giờ cô nhận nhầm anh.

Mắt cô mơ màng, liên tưởng lại những lần đi thật chậm phía sau anh, lén nhìn anh. Cô ở phía sau nhiều như thế nhưng anh chưa từng quay lại một lần.

Chưa từng quay lại một lần.

Đến đoạn nhạc vào drop, cô nhắm mắt lại, lông mi run rẩy.

Cô mở mắt, liếc nhìn quyển vở trên bàn, chép vài ngày nay, cơ bản là sắp xong, nhưng cô lại không thấy có ý nghĩa. Cười khẽ, trước nay cô không thích chỉ chép bài sáo rỗng rồi qua loa.

Anh thì sao? Không biết ở nhà anh có năn nỉ bạn chụp bài rồi vùi đầu vào chép, hay anh sẽ có cảm giác không đáng, vứt đấy rồi chơi điện tử? Anh học giỏi mà, không cần chịu khó chép bài như cô để lấy điểm.

Cô nằm bò trên bàn, cảm nhận má phải lạnh lạnh. Thật muốn biết anh đang làm gì.

Nhìn đề môn tiếng anh cô vứt trên bàn, cũng thầm nghĩ anh thi tốt nghiệp sẽ được bao nhiêu điểm? Cô đã thấy điểm tiếng anh của anh 4.5 nổi bật trên toán lí hóa anh được chín phẩy. Cô không thể đọ điểm môn tự nhiên với anh, đành phải âm thầm so kè điểm tiếng anh này. Tình yêu thật tốt, có thể giúp cô cố gắng môn mình không thích.

Bây giờ tháng năm, chẳng mấy nữa mà diễn ra lễ tổng kết, lớp 11 sẽ đi chơi, lớp 12 sẽ tiếp tục ôn thi cho kì thi tốt nghiệp. Lần cuối cùng cô gặp anh là bao giờ nhỉ? Là từ tháng 3 sao? Tiểu thuyết ngôn tình đúng là lừa đảo, ngôi trường bé như vậy nhưng chẳng gặp anh được mấy lần.

Cô có cảm giác...

"Phải rất lâu mới gặp nhau lần nữa."

Lần không gặp lâu nhất từ trước đến giờ là lần kì nghỉ hè năm ngoái, bốn tháng không thể thấy bóng lưng ấy, lần ấy gặp lại bên cạnh anh là một cô gái, nghe nói là bạn gái của anh.

Cô cũng chẳng nhớ mình đã có cảm giác gì lúc đó.

Cô buồn không phải vì anh có bạn gái, là cô gái đó không có giống mình một chút nào.

Cô tóc dài, bạn ấy tóc ngắn. Cô cao, bạn ấy lùn lùn dễ thương. Thật bi thương làm sao.

Bây giờ họ hình như cũng chia tay rồi.

Chớp mắt, cô giơ tay lên, mọi người nói tay cô là tay búp măng, tay vừa trắng ngón tay lại dài, rất đẹp. Cô cũng thấy đẹp. Vì bàn tay này đã từng vô ý chạm vào tay anh liên tục trên xe bus. Tay anh cũng rất đẹp, mu hai bàn tay chạm vào nhau, giống như trong phim thanh xuân của Trung Quốc vậy.

Đan vào nhau chắc chắn rất đẹp.

Nhưng nó không xảy ra.

Cô cũng thấy mình tham lam thật. Không chỉ muốn anh quay lại nhìn mình một cái, còn muốn anh nắm tay mình.

Giọt nước mắt khẽ chảy ngang mặt, rơi xuống mặt bàn.

Cô không thích mưa, nhưng trời mưa hôm đó có anh.

Cô không thích học tiếng anh, nhưng vì muốn ganh đua với anh nên đã học rất chăm chỉ.

Nhìn lời dịch bài hát trên màn hình, cũng tuyệt vọng nhận ra là bài hát của một cô gái đang yêu đơn phương.

Cô không thích những thứ đó.

Cô thích anh.

Nhưng anh không thích cô.

Muốn từ bỏ, nhưng không thể buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top