Tạm biệt anh!
Hà Nội, ngày 29 tháng 12
Chào anh,
Em muốn làm điều gì đó cho nhạt đi cái cảm xúc lúc này của mình.
Khi ấy chỉ muốn nói "Em thích anh" nhưng giờ em không đủ dũng cảm nữa, em thấy mình xa nhau quá. Thế giới của anh cứ như một hành tinh khác với em vậy, từ cuộc sống đời thường cho tới những công việc chuyên nghiệp, anh đều làm tốt hơn rất nhiều so với em. Em sợ hãi và không dám với tới, cái gì anh cũng tốt như vậy, chân thật như vậy, nhưng sao cách em xa quá. Em sợ rồi! Em không biết cảm giác lúc ấy của mình là gì, chỉ là em biết mình không có hy vọng rồi, mọi dũng khí của em về tình cảm với anh mất hết rồi. Anh làm em sợ, cuộc sống của anh làm em sợ! Em quá tầm thường trong thế giới ấy, xa lạ lắm, hình như nó chẳng liên quan gì đến em cả.
Em không có dũng khí để tiếp tục xem anh nữa, em sợ em không kìm chế được mà chạy thật nhanh, thật xa, chạy ra khỏi thế giới mà anh sống. Em sợ! Có lẽ em sẽ chẳng có cơ hội nghe anh hỏi " Vì sao em lại sợ?". Chúng ta khác nhau nhiều quá, em luôn tự nhận mình là một đứa dũng cảm, dám yêu, dám theo đuổi. Nhưng hình như em không dám tiếp tục chạm chân vào thế giới ấy nữa rồi. Em nghĩ nếu đã không thể thì em sẽ chạy thật xa thế giới của anh, em sợ mình sẽ lại bị thế giới ấy doạ sợ. Em càng sợ sự chân thật, tốt bụng và nhiệt tình của anh, em sợ mình lại chìm vào ảo tưởng "Anh đối xử với em rất đặc biệt, khác với mọi người!". Em sợ có ngày mình sẽ thích anh đến không ngừng được, hôm nay là 29/12, em nói chuyện với anh vẻn vẹn được 50 ngày, nhưng em đã ảo tưởng đến nhiều thứ lắm. Em thích anh là thật, thích ảnh anh chụp cũng là thật. Thích nhưng phải từ bỏ nên giờ phút này em lại đang khóc chỉ vì một người chưa từng có ý định bước vào cuộc sống của em như anh.
Là tự em đa tình! Anh chưa có người yêu, xem trang cá nhân của anh là em biết rồi, người ấy anh nhắc tới là bà nội của anh. Nhưng có như vậy em cũng không có đủ dũng khí để thích anh nữa. Anh không biết đâu, vì thích anh, muốn được nói chuyện nhiều hơn với anh mà em cứ cố gắng phản bác lại những gì anh nói và những lời anh khuyên.
Em từng mơ về anh đấy, nhiều ngang ngửa đứa bạn mà em từng thích rất nhiều năm. Anh cũng là động lực để em từ bỏ việc đọc truyện, anh cho em nhiều thứ lắm. Cho em cảm giác thật lòng thích một người từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Cho em biết phải biết mình cần phải làm gì lúc mất trọng tâm. Cho em biết rằng hóa ra cũng có ngày em nghiêm túc đọc từng câu, từng chữ trong mỗi tin nhắn và nghiêm túc trả lời từng tin nhắn của người nào đó. Mới đầu, em bị ảnh anh chụp hấp dẫn, không nhịn được tò mò mà tìm hiểu sâu hơn về anh, rồi tìm cách bắt chuyện và làm bạn với anh. Khi ấy em không biết mình bị làm sao nữa. Chắc là em thích anh!
Cảm giác thích anh đặc biệt lắm, thật đấy! Em thích mê cái cảm giác mọi tế bào trong cơ thể được sống lại những cảm xúc của việc một người say nắng một người. Giây phút anh gọi điện cho em, nghe được giọng nói ấy, em vui lắm, má em đỏ phừng lên vì vui sướng, em được nghe giọng anh rồi - Chất giọng chỉ nói cho mình em nghe! Trầm ấm và mềm mại như con người anh vậy! Anh không biết đâu, đó là lần đầu em chạy bằng giày cao gót, cũng là lần đầu em thả mình chạy về phía anh. Đường ở khoa Pháp gập gềnh lỗ chỗ như con đường tình cảm của em với anh đấy, bình thường em nào có dám đi giày cao gót qua đó (Ừ, bình thường em cũng nào có dám thể hiện tình cảm mãnh liệt như thế!). Ấy thế mà em đã chạy một mạch từ trong cùng khoa Pháp ra để đón anh, chẳng vấp chẳng té chút nào cả. Nhưng em cũng biết mình nên có chừng mực, thích thầm thôi chứ đừng thể hiện ra. Khi ấy, em chỉ sợ anh nhìn thấy em kích động như vậy sẽ dọa anh hoảng sợ, cũng sợ anh nghĩ "Sao con bé này nó kích động thế nhỉ?". Em sợ anh nhận ra em thích anh. Em sợ thật nhiều thứ khác nữa...
Hmmm...Anh sẽ không bao giờ biết, em thích anh đến nhường nào! Lần đầu mình gặp nhau là lúc anh đang ngồi trên xe máy đợi em ở bên kia đường. Với em, khoảnh khắc ấy đẹp đến lạ thường, giống như hai người yêu nhau gặp nhau giữa phố xá đông người nhộn nhịp, dù xung quanh có chuyện gì thì trong mắt vẫn chỉ nhìn thấy đối phương, giống như chỉ cần em chạy đến sẽ nhìn thấy anh đang đứng đợi em vậy. Em rất muốn hỏi "Vì sao anh lại đồng ý đi chụp kỷ yếu với em thế? Chúng ta không thân thiết đến mức ấy mà? Hay lúc ấy anh tò mò em là đứa nào nên đồng ý đi à? Hay là tiện đường nên qua luôn?". Em muốn hỏi nhiều lắm nhưng em nhịn, em sợ anh thấy em hồ hởi quá anh chạy mất.
Haiz, cảm xúc sợ hãi, muốn chạy xa khỏi thế giới của anh trong em lại tụt rồi. Nhưng em biết, mình sẽ không bao giờ có thể lại lấy dũng khí để yêu anh, thích anh như em đã từng nữa. Em sợ lại làm mình đau khổ. Em rất nhát gan, không dám nói ra lời muốn nói với anh, sợ anh ghét em, sợ anh khó xử, sợ nhiều điều lắm.
Em viết tất cả ra chỉ là để giải tỏa cảm giác của em với anh, em trả anh trong tâm trí em về với thế giới vốn có của nó. Em không níu kéo nữa, em trở về với thế giới của chính em, tầm thường và nhỏ bé. Em vẫn vậy, vẫn dễ dàng thích một người, dễ dàng bị doạ sợ và dễ dàng từ bỏ. Anh nói đúng, là vì em thiếu mục tiêu dài hạn nên mới dễ dàng từ bỏ như thế. Nhưng nếu em lấy anh làm mục tiêu dài hạn thì mình có đi được đến cuối cùng hay không? Chắc là không đâu. Từ hôm nay, em cần phải tìm một mục tiêu khác vì anh không thuộc về em, thế giới của chúng ta cách xa nhau lắm.
Em muốn làm một việc cuối cùng trước khi từ bỏ việc thích anh, dù kết quả như thế nào thì em cũng sẽ ko thích anh nữa, nhưng... chỉ là trong hôm nay thôi. Em không cho phép bản thân mình tiếp tục kéo dài đến ngày mai. Nếu ngày hôm nay em vẫn không nhận được câu trả lời của anh thì em sẽ để anh vào mục lưu trữ. Em không muốn mình chìm đắm thêm nữa. Em chỉ chờ anh đến hết ngày hôm nay. Em chỉ cho phép bản thân mình khóc vì anh đến hết ngày hôm nay. Ngày mai, em sẽ là chính em, không yêu đương hay cầu cạnh ai cả.
Cảm ơn anh, VĐH!
Tạm biệt anh!
10/11 - 29/12
*lẽ ra ở đây có 1 vài tấm ảnh của tôi và anh ấy*
Này! Thật ra, em chỉ muốn chụp một kiểu đứng với anh thôi, không cần câu kỳ như thế này! Chỉ là muốn đứng cạnh anh, cùng chụp với anh một tấm ảnh, chỉ thế thôi!
Này, anh có để ý không? Cả em và anh đều đeo đồng hồ dây da màu đen đấy, nhìn từ góc này trông giống đeo đồ đôi nhỉ? Sáng nay em đã ảo tưởng về điều đó, buồn mà em vẫn cứ cười!
Này! Có một điều đặc biệt lắm, em cũng vừa mới để ý thôi, mở đầu và kết thúc của câu chuyện giữa em và anh đều là tin nhắn của em đấy! Em chỉ muốn nói thế thôi, không có gì đặc biệt đâu...
23h23' - Thứ 2 ngày 30 tháng 12
Anh trả lời tin nhắn của em rồi, nhưng em tắt mạng nên không đọc ngay được. Và lí do thì nó chẳng thuộc bất kỳ lí do nào em liệt kê ở trên cả, nó đặc biệt lắm. Anh cho em cảm giác như anh đang muốn nói với em rằng "Anh với em chẳng liên quan gì đến nhau cả! Chỉ là anh muốn làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi, nên em đừng ảo tưởng nữa! Anh không có cảm giác với em đâu, Linh ạ! Anh chỉ đang cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên với em thôi nên em đừng nghĩ nhiều quá! Hy vọng chúng ta có thể là những người bạn dù không quá thân thiết."
Nói thật lòng thì sự rạch ròi trong cách nói chuyện của anh làm em buồn. Nhưng chỉ là lúc này thôi, vì sáng nay (5h48' ngày 31 tháng 12) em đã cười khi đọc tin nhắn anh gửi, lúc ấy em thấy thế nào nhỉ? Hình như là nhẹ nhõm, hình như là không còn luyến lưu nữa, em ổn rồi. Ấy thế mà bây giờ em lại đang ngẩn ngơ ngồi viết cái này, buồn thật đấy!
Trước khi nhắn tin cuối cùng cho anh, em đã tự liệt kê ra những việc mình đã làm được trong năm này, và còn thiếu việc tỏ tình với người mình thích thôi. Thế là em nhắn tin cho anh, vào lúc 21h21' rằng "Em từng say nắng anh:))". Em chỉ muốn nói để thoả mãn tâm trạng của chính mình chứ không phải là để làm anh khó xử, chỉ là em muốn nói Em thích anh thôi, nhưng sợ anh ghét nên em không nói hẳn ra lời ấy. Dù sao anh và em cũng chẳng thể đi đến đâu cả đâu, em biết trước điều đó rồi! Em không ảo tưởng đến mức không hiểu được giới hạn của mọi thứ vì em biết rất rõ mình có thể cùng anh đi đến đâu!
Bây giờ em vẫn đang hơi buồn một chút, chẳng biết vì sao cả, chắc sang năm em sẽ ổn cả thôi.
Em không muốn nghĩ đến những lời bạn em nói với em tối qua đâu, nó bảo rằng "Nếu thích nói chuyện với ai đó thì dù bận đến mấy vẫn sẽ cố dành thời gian ra để trả lời", còn anh chắc không thích nói chuyện với em rồi vì 5 ngày anh mới trả lời. Em muốn thở dài một chút! Sắp hết năm rồi, em sẽ ngừng thích anh thật sự, em cần sống vì chính mình mà không vì ai cả. Thanh xuân là một hồi ngắn ngủi, em sẽ chẳng lãng phí chúng chỉ vì tương tư một người không thích em đâu. Em chính là thế đấy, đã yêu sẽ yêu đến tận cùng, không yêu thì sẽ không còn vương vấn gì nữa.
Trước khi lún sâu hơn thì em sẽ nhấc chân mình ra và lùi lại, sau đó sẽ nhảy một bước thật to qua khoảng không gian đó. Vì nơi đó không cần em bước vào. Nơi đó sẽ có một người khác phù hợp với anh bước đến. Cuối cùng, cảm ơn anh vì đã xuất hiện và là một phần trong thanh xuân tươi đẹp của em! Này, cho em nói một lời tạm biệt kỳ lạ nhé? Love you and goodbye!
22h01' - Thứ 3 ngày 31 tháng 12
Em là một trong rất nhiều người đã từng thích anh, từng muốn yêu và trở thành một nửa còn lại của đời anh đấy! Tạm biệt anh!
Tạm biệt em của quá khứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top