Thích mất rồi!

Song Ngư

Ma Kết

Vào truyện đê

Cô bước lên bậc tam cấp dẫn đến sân trường. Và nó đang vắng dần bóng học sinh là thực trạng hiện tại mà cô đang thấy.
- Tức là...-cô thì thầm- SẮP VÀO LỚP RỒI.- cô gần như hét lên khi nghĩ đến chuyện đó.
Cô cố chạy thật nhanh, nhằm hướng lớp học mà chạy. Cô là học sinh gương mẫu a~, còn là ban cán sự lớp nữa chứ. Nếu đi học trễ thì thật là nhục mặt nha. Còn hai phút nữa là vào lớp rồi.
Nhưng hình như cô dắc tội gì với ông trời thì phải! Sáng sớm cô đã dậy trễ rồi đã thế tối còn chưa soạn sách vở nữa chứ, làm cô mất thêm thời gian.
Sức cô đã yếu rồi vậy mà còn phải vác theo cái cặp nặng khoảng...ờm...hình như là 8 kí nữa làm cô mệt gần chết. Còn chưa ăn sáng nữa, lấy sức đâu. Oa oa cô thật là muốn khóc a~ nhưng chỉ có thể khóc trong lòng thôi.
Rầm...
-Ui da, cho tôi xin lỗi.- do chạy mà không nhìn thế là cô đã tông phải một nhóm người.
Phải một nhóm người đấy và xui hơn nữa, những người đó toàn là mấy đứa thích bắt nạt và gây khó dễ cho cô trong trường.
Híc híc, ngày gì mà xui dữ vậy.

--------------dãy phân cách giữa cô và anh--------------
Mới 6 giờ kém 15, anh đã đến trường. Đối với nhiều học sinh có thể giờ này đến trường là còn sớm nhưng đối với anh_một liên đội trưởng gương mẫu_ thì như thế này là bình thường, là giờ đi học của anh.
Bỏ cặp trên lớp, anh đi đến phòng đội để làm việc.
Lịch trình hằng ngày của anh cũng chỉ có thế, cứ đến trường rồi học, phụ giúp việc trường lớp, rồi lại về nhà. Mà ở nhà cũng chỉ có ăn, học và ngủ. Nó cứ lặp đi lặp lại như thế, nhàm chán nhưng anh cũng quen rồi. Thật sự thì đôi khi anh cũng muốn làm gì đó mới nhưng nói thật, anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hôm nay, anh xong việc sớm hơn 15 phút. Thôi thì giờ về lớp cũng chẳng biết làm gì thì đi dạo một chút cũng chẳng mất mát gì.
Dù đã học ở ngôi trường này được bốn năm rồi nhưng bây giờ khi nhìn lại anh thấy mọi thứ thật...mới mẻ. Đúng thật, anh đâu có bao giờ đi tham quan trường đâu! 4 năm, sắp được 1461 ngày (có năm nhuận nữa), chưa lần nào anh đi dạo trong trường. Thứ duy nhất anh thấy quen thuộc đó là khoảng cầu thang đi lên trường hằng ngày mà anh dùng. Giờ mới để ý, cảnh quan quanh nó cũng đẹp đó chứ!
Anh nhìn đồng hồ, hai phút nữa là vào lớp rồi.
Vẫn là cái cầu thang đó, anh tính đi vào lớp thì...
Rầm!
-ui da, cho tôi xin lỗi.
Anh thấy một học sinh nữ, hình như là vừa chạy từ cái cầu thang đó lên, tông phải một nhóm học sinh khác từ trên đi xuống.
--------------dãy phân cách giữa anh, cô và lời kể của tác giả--------------
-A~~ chẳng phải là Song Ngư của lớp A1 đây sao? Hôm nay tới trễ à?-Một tên trong nhóm đó nói.
Xong, cả đám người đó phá lên cười.
-Các cậu cho tớ đi qua đi qua đi, tớ sắp trễ học rồi!- Song Ngư nói, giọng cô có chút khẩn trương.
-Đi qua? Nực cười, mục đích của tôi là làm cô trễ học thì để cô đi qua làm gì? Thôi thì tôi nói tiểu thư đây nghe nhé, dù gì thì với cái sức của cô thì có chạy nhanh hết mức cũng không thể kịp giờ đâu!-lần này là một cô gái nói, giọng thì nghe mà muốn nôn và muốn vả. Song Ngư vừa đứng dậy, liền bị cô ả đó đẩy ngã.
Yaaaa, nhìn Song Ngư như muốn khóc rồi, trông cô thì mạnh mẽ vậy chứ yếu đuối lắm.
Ma Kết đứng nhìn nãy giờ cũng đã chịu hết nổi, như thế này gọi là bắt nạt người khác. Là một liên đội trưởng thì anh không thể để yên được.
Nghĩ là làm, anh đi tới, đứng ngay sau lưng Song Ngư, mấy người kia vừa trông thấy anh liền tái xanh mặt, không dám làm gì cả. Thấy biểu cảm của những người kia cộng thêm có cảm giác ai đứng sau mình, cô quay lại.
-Liên...liên đội tr...trưởng Ma Kết-mấy người kia lắp ba lắp bắp.
-Nãy giờ mấy người làm gì tôi đều thấy rõ, Minh Khang lớp A6, Kỹ Hạnh A5, hai người bị hạnh kiểm yếu cả năm học, còn lại, Yến Na A9, Hải Sơn A5 và hai cô cậu đứng phía sau kia hạ một bậc hạnh kiểm, tất cả viết bảng kiểm điểm cho tôi, giờ ra chơi nộp xuống phòng đội.- giọng anh lạnh lẽo mà uy nghiêm như một người chỉ huy vậy, tất yếu, những người kia không thể không nghe theo ngay lập tức chạy đi.

-E...em cảm ơn anh.- Song Ngư tuy không làm gì có lỗi nhưng cái giọng lạnh như diêm vương hiện lên từ âm phủ như vậy thì làm sao cô không sợ cho được.
Mặt anh ngay lập tức cũng trở nên hiền dịu, giọng nói cũng thay đổi hẳn, không còn như vừa nãy mà lần này ấm áp hơn nhiều, anh đưa tay đỡ cô đứng dậy:
-Em không cần phỉ sợ như vậy đâu!
-Vâ...
Reeeeeeeeeeengggggggg........
Phịch
Cô chưa nói hết từ vâng, còn chưa đứng lên hẳn thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên, làm cô ngã phịch xuống với đất mẹ thân yêu.
Một tay cô vẫn nắm lấy bàn tay của Ma Kết, một tay đập mặt
-trễ học thật rồi.
-Haizzz, đứng lên đi, anh có thể giúp em trong khoản này.
-Thật không ạ?!- giọng cô có chút vui mừng, hỏi.
Anh không nói gì cả, chỉ gật đầu.
-arigatou - nghe vậy cô rất vui, nở một nụ cười thật tươi.

Chịch...í lộn, em viết nhầm...Thịch...
Tim Ma Kết bỗng đập lệch nhịp.
"Dễ thương thiệt."

Anh theo cô đi đến lớp A1
Đến đó, anh xin gặp riêng giáo viên chủ nhiệm, còn cô đi vào lớp (vẫn còn trong giờ sinh hoạt đầu giờ)
-Thưa cô, sáng nay em có nhờ em Song Ngư (ảnh nhìn bảng tên nên biết) giúp vài chuyện ở phòng đội nên em ấy vào lớp trễ một chút, mong cô bỏ qua.
-Thôi dược rồi, cảm ơn em đã thông báo, cô sẽ nói lại với sao đỏ, em về lớp đi.-cô giáo dịu dàng đáp lại.
- Vâng chào cô.
Anh nói xong quay lưng đi về lớp. Đối với anh, vào lớp trễ một chút có sao, anh chỉ cần viện cớ là  bận làm việc ở phòng đội là xong nhưng mà đây là lần đầu tiên anh viện cái cớ này.
Ma Kết vừa đi, cô giáo liếc xéo sao đỏ:
-Nghe chưa? Cấm trừ điểm lớp cô nữa đó. (Cô này còn trẻ con lắm.)

Kết bỗng nhớ tới lúc cô buôn tay ra, hơi ấm từ bàn tay cô cũng biến mất làm anh thấy có đôi chút luyến tiếc. Hình ảnh cô cười bỗng hiện lại trong tâm trí anh, anh mỉm cười nhẹ. Lần này không phải là nghĩ thầm nữa mà anh nói ra thành tiếng, nhỏ thôi:
-Dễ thương thật.
Ma Kết thầm nghĩ, không biết đã bao lâu rồi anh không cười chắc là cũng lâu rồi.
Anh giống như một hồ nước phẳng lặng còn cô như hòn đá nèm vào đó làm hồ nước dao động, cuộc sống của anh từ bây giờ chắc sẽ thay đổi nhiều.

Còn cô, vừa vào lớp đã bị con bạn lôi đầu ra hỏi đủ thứ nào là sao đi trễ? rồi sao lại được anh "đẹp trai" đó nói giúp cho vây?.....
Nhưng Song Ngư nào quan tâm, những điều con bạn cô nói cô để ngoài tai hết. Trong đầu cô bây giờ đang là thước phim tua lại lúc anh đưa tay ra giúp cô đứng lên, lúc cô nắm lấy tay anh.
Mặt cô bất giác đỏ lên.
-Nè Song Ngư cậu nghe tớ nói không vậy?
-Hả Cự Giải, có chuyện gì?
-Mặt cậu đỏ lên rồi kìa? Có sao không vậy?
-Ha...hả...đ....đâu có!
-Thích rồi thì nói đi-Cự Giải nói đầy ẩn ý, mặt cô trong lúc đó trông thật ...vô hồn. Thiệt tình con bạn hay mơ mộng của cô cuối cùng cũng tìm được hoàn tử rồi sao? Nghĩ tới cô cười nhẹ.
-Ukm, cảm ơn.
------------Những tiết học trôi qua nhanh chóng, nhường chỗ cho giờ ra chơi--------
Song Ngư vừa nghe tiếng chuông reo liền chạy ngay đến lớp Ma Kết đứng đó.
-Anh Ma Kết!
-Gọi anh là Kết được rồi mà em ở đây làm gì vậy Song Ngư?
Ma Kết vừa bước ra khỏi lớp liền bị cô gọi lại. Anh cũng khá ngạc nhiên.
-À thật ra thì...-Song Ngư hơi đỏ mặt, hai ngón trỏ cứ chạm vào nhau-...em muốn cảm ơn anh dụ hồi sáng. Anh đi xuống căn tin với em được không? (Nghĩa là bao ăn á!)
-Anh đang tính...
-A, sorry Kết nha, tớ nhớ ra có chuyện rồi nên cậu cứ đi với em ấy đi nhá.
Thiên Yết và Ma Kết đang tính đi xuống ăn trưa thì Song Ngư đến. Thấy vậy Thiên Yết viện đại cớ nào đó rôi bỏ đi, phải để cho hai người có khoảng thời gian riêng tư chứ. Trên môi anh nở nụ cười gian.
-Cái tên Thiên Yết này!- Ma Kết đen mặt.
-vậy, chúng ta đi chứ ạ?
-Thôi được rồi.
--------chuyện bên lề--------
Cự Giải khi thấy Song Ngư vừa nghe tiếng chuông đã chạy đi thì âm thầm đuổi theo mà theo dõi, cô khá là tò mò chuyện tình con nhỏ bạn a~~

Còn Thiên Yết, mọi người nghĩ anh ấy sẽ bỏ đi? Không, anh ta vẫn đang theo chân hai nhân vật vật chính của chúng ta đấy thôi.

Cộp
-Ai da, đau quá
-A, cho em xin lỗi, em đi mà không nhìn đường.
Đúng rồi đấy, cả Thiên Yết lẫn Cự Giải đều "dõi theo" đôi bạn trẻ của chúng ta nhưng vì cứ phải bám sát nên đâu có nhìn đường đâu, thế nên là theo Au thấy thì hai anh chị ấy đã đụng đầu vào nhau. Vỗ tay nào!
-Ủa, Cự Giải hả? Em làm gì vậy?
-Anh Thiên Yết, em phải hỏi câu đó mới đúng, anh đang làm gì vậy?
Hai người hỏi mà mắt cử mở to hết mức (đang ngạc nhiên) giốn như doạ người khác làm Au sợ gần chết.
-Đang theo dõi Ma Kết và Song Ngư-Thiên Yết
-Đang theo dõi Song Ngư và Ma Kết-Cự Giải
Đó là hai anh chị ấy đồng thanh. Và 1 giây sau đó...
-Cùng theo dõi nào! Hí hí hí.
Au: mẹ ơi ma, cứu con.
---------trở lại, trở lại đi----------
Hiện tại ở căn tin, Ma Kết chỉ mua một ly nước còn Song Ngư thì mua đồ ăn sáng luôn, cô thật sự rất đói à.
-Anh uống cái gì vậy Ma Kết?-cô vừa ăn xong quay ra hỏi anh.
-Matcha đó, em không biết sao?
-Không ạ!-Song Ngư lắc đầu, cô cũng đang muốn thử đây, mấy đứa bạn cô cứ bảo ngon lắm, thử đi nhưng cô chưa có dịp, không ngờ ở ở căn tin cũng bán.
-Em uống thử không?-cứ như đọc được suy nghĩ của cô anh hỏi, đồng thời chìa ly nước ra trước mặt cô.
Cô gật đầu, cầm ly nước từ tay anh.
------
-Woa, coi hai người đó tình củm kìa, ghen tị ghê.- từ một góc ở căn tin cô cất tiếng nói với người đối diện.
-Im lặng nào Cự Giải, họ nghe thấy bây giờ.
Biết ai rồi đúng không?
-Nhưng em ghen- cô làm điệu bộ giận dữ nhưng lại trông rất dễ thương a~~
Thiên Yết nhìn cô, thật sự anh không chịu nổi nữa a~ (bối rối). Thế nhưng cô cứ làm cái điệu bộ đó cộng thêm cứ mè nheo quài thế là anh cầm tay cô lên cúi xuống và... Chụt
-Hết ghen tị chưa?-anh ngẩng mặt lên hỏi
Cô giựt tay lại, xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên, nhìn sang chỗ khác để giấu sự xấu hổ của mình.
Cũng may là hai người họ ngồi trong góc góc chứ không ai cũng thấy hết rồi.
--------------không lạc đề nữa, quay lại đê--------
Ma Kết đang uống nước bỗng giật mình bỏ li nước xuống, quay lại.
-Này Song Ngư.
-Dạ, sao ạ?-cô trông thật là ngây thơ trả lời mà quên mất không để ý đến nụ cười gian vừa lướt qua trên khuôn mặt Ma Kết.
-Em lấy mất nụ hôn đầu của anh rôi giờ tính sao?-nói thiệt chứ giờ mặt anh này nham và gian hết mức luôn đó.
-Dạ? Hồi nào ạ? Đâu có đâu.
Anh cười, không phải cười bình thường mà vẫn là nụ cười gian đó, tay chỉ vào chiếc ống hút của li matcha.
Song Ngư như vừa ngờ ngợ ra chuyện gì đó, mặt bất giác đỏ lên, lấy hai tay bịt miệng lại. HÔN GIÁN TIẾP.
-E...em xin lỗi mà...-giọng cô run run, hối lỗi.
-Em nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao? Phải đền bù chứ!-anh vẫn tiếp tục.
-E...em...
-Nè Song Ngư- lúc này, anh không còn cười nữa, mặt nghiêm túc- Anh thích em mất rồi, làm bạn gái anh nha!
Mặt cô vốn đỏ giờ còn đỏ hơn nữa cô nói:
-Em...tưởng em đơn phương anh.
-Hả?-trông anh ngố lắm.
Im lặng một hồi.
Anh cười hiền, xoa đầu cô.
-Anh hiểu rồi.
Ma Kết đứng lên, nhắm hướng cửa căn-tin đi. Nhưng lúc đi tới chỗ bên cạnh cô, anh đứng lại, chìa tay ra:
-Đi nào, sắp vào lớp rồi!
Cô nhìn anh, ngớ một lúc rồi...
-Vâng-cô nắm lấy tay anh.
Họ nắm tay nhau, đi ra khỏi căn tin trước ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của rất nhiều người. Và chắc chắn sau này, cho dù là bất cứ ai đi chăng nữa cũng khó có thể tách bàn tay họ ra.
------------Còn một cặp nữa-------
-Oa, hai họ thành đôi rồi kìa!
-Nè Cự Giải, hay tụi mình cũng thành đôi luôn đi!
-ukmmmmmm...cũng được!
-------------------------------The end--------
Tặng bạn LenxRin_PisxCap mình đã giữ lời.
31/5/2016
🌙Cancernicus🌙
Hanawa Xenia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: