Vì anh đâu có biết
Phạm Minh Khuê là bạn học của Tuệ Anh và Dương kể từ khi hai đứa mới vào học cấp ba.
Khuê là một đứa con gái trong trẻo nhất mà Dương từng thấy. Ngũ quan hài hoà, làn da trắng mịn hồng hào, đôi mắt tròn, tóc để ngang vai và đặc biệt có nụ cười rất xinh. Khuê chỉ cao cỡ 1m58 nên nhìn rất dễ thương, giọng nó ngọt ngào và dịu dàng rất nổi bật và dễ nhận ra.
Khi mới vào trường, Tuệ Anh và Khuê, một người thủ khoa, một người á khoa đầu vào khiến ai nấy đều nể phục nên được bầu làm lớp trưởng và lớp phó học tập. Lên lớp mười một, Khuê chuyển sang lớp lí, cả hai không còn gặp nhau nữa. Hồi ấy Dương thấy hai đứa bị đồn ầm là yêu đương nên cũng mấy lần đi ghẹo Tuệ thương lượng để moi thông tin, nhưng lần nào cũng bị bạn chửi cho một trận.
Chỉ mới gần thán trước, Tuệ còn hôn nó, vậy mà...
Nghĩ đến đây, Dương vội lắc đầu nguây nguậy. Chắc gì thằng hâm đấy thật lòng với nó. Dù sao cũng quen nhau lâu như thế, nảy sinh chút tình cảm là điều đương nhiên. Có lẽ Tuệ Anh biết mình quá hồ đồ, cậu biết rằng nếu hai đứa đến với nhau thì việc chả đi đâu về đâu cả, nên cậu từ bỏ đi là kịp. Trước đến giờ Dương vẫn luôn coi Tuệ là bạn chí cốt, thật lòng mà nói, Tuệ quả thực rất tốt. Đẹp trai, nhiều tiền, nhiều kiến thức, chưa kể dịu dàng và hay hùa theo mấy trò của nó.
Nhưng mà có sao chứ? Dù gì thì ai trên đời rồi cũng sẽ có bến đỗ cho riêng mình. Tuệ Anh yêu ai là chuyện của trái tim nó, Dương đâu cần phải quan tâm...
Bỗng tim nó như nhói lên.
Tiếng ếch nhái ộp oạp rộn ràng biết bao nhiêu.
Nhưng làm sao bằng nhịp tim nó được.
Dương đỏ mặt, cúi gằm đầu xuống.
Tiếng xích đu cót két kêu khiến thời gian như thêm xa vời vợi. Rồi nó ngửa mặt nhìn lên trời. Nó thấy bầu trời đêm trong veo, hàng vạn ngôi sao ganh nhau lấp lánh dưới vòm trời cao rộng. Nó thấy sao kim, sao thủy, sao thiên vương mà ngày xưa Tuệ chỉ cho nó. Nó ước ao làm sao được nhìn thấy sao băng, để nó ước nguyện được một lần thành thật với chính mình.
Rồi nó lại cúi gằm xuống. Mặt nó nhăn lại, tay thả mái tóc đang vén một bên xuống. Nó thấy mặt đất mờ đi, và mắt nó thì ươn ướt.
Chẳng lẽ nó thích Tuệ Anh nhiều đến vậy?
---
Tuệ Anh sốt ròng rã cả tuần trời, tới thứ tư Dương hỏi thăm mẹ mà có vẻ bạn vẫn chưa hết sốt.
Bỗng tối hôm đó, Dương nhận được cuộc gọi từ mẹ Tuệ Anh.
- Alo con gái hả?
- Dạ?
- À, chuyện là hôm nay cô chú đi công tác xa đột xuất, cái Tuệ Anh thì đang 39° nên không ai chăm nó được. Con chịu khó giúp cô tối nay thôi nhé.
- À vâng vâng, cô cứ để con.
- Yêu gái nhà mình nhất!
Nói rồi cô cúp máy, để lại Dương đang ngồi gặm ổi phải đơ mất năm giây.
Thôi bỏ, lỡ đồng ý mất rồi!
Bình thường Dương luôn coi Tuệ là bạn, nên cứ thoải mái qua lại nhà nhau. Nhưng từ hôm xác định bản thân thích nó, thì dù Tuệ có ốm cũng kệ xác Tuệ, Dương chỉ dám hỏi thăm chứ không có động thái sang thăm nào. Thế mà bây giờ lời nói ra rồi không nuốt kịp, Dương thấy mình như tự cầm dao đâm mình vậy.
Nhưng thôi, dù sao nó cũng ốm. Chăc nó sẽ trở nên ẻo lả và dễ bảo thôi. Dương nghĩ, rồi lon ton vào bếp lấy gạo nấu cháo bí đỏ.
*Cộc cộc cộc*
*Cộc cộc cộc*
*Cộc cộc cộc*
Vừa định lùi ra xa để lấy sức đạp một cú thật lớn thì cửa nhà mở ra. Xuất hiện trước mắt Dương là cậu nhóc ngót 18 tuổi, cao lớn, cơ bắp ẩn sau chiếc áo phông mỏng dính, mặt đỏ lên mà mồ hôi chảy khắp trán.
Nhìn Tuệ Anh thế này khiến Dương lắp bắp không biết nói gid. Đang định xem nên làm gì tiếp thì Tuệ Anh đã cau mày:
- Cả tuần không đến, giờ đến làm gì?
- Này, ai bảo cả tuần, mới nửa tuần thôi đấy nhé!
Dương hất cằm đi vào, không quên nói lại một câu:
- Chị đây sức đề kháng tốt, không ẻo lả như ai đó nên có nhiều việc lắm.
Dương thấy trình độ giả vờ của nó đã đạt tới mức bậc thầy. Tuệ Anh làm sao biết tim Dương đang đập loạn cỡ nào.
Nó đặt bát cháo cạch xuống mặt bàn, vẫy vẫy Tuệ Anh lại:
- Cháo nóng đấy, ăn đi.
Tuệ Anh nhìn Dương, ánh mắt trìu mến pha lẫn phức tạp. Cậu lặng lẽ ngồi vào bàn ăn cháo. Chẳng có tí vị nào cả. Miệng đắng, và đầu óc cũng không tập trung ăn nổi.
Thật ra hôm qua, trong môt giây vô tình, do quá mệt và ngất lịm đi, cậu đã tưởng giọng nói kia là Dương. Nhưng khi tiến lại gần, mùi hương trên cơ thể rõ ràng không phải của cô bé. Cậu biết Minh Khuê đã gọi giáo viên y tế giúp mình, cũng thấy chiếc xe đạp Dương làm đổ đang nằm chỏng queo trên sân trường sau khi hạ sốt và ra về lúc 6 rưỡi hôm ấy.
Có lẽ Dương đã nhìn thấy. Cậu nhớ lại cuộc gọi và cái giọng hối hat của Dương. Nó thấy cậu toan ôm Minh Khuê.
Nhưng biết phải làm thế nào đây? Làm gì có mùa hè nào kéo dài mãi mãi?
Tuệ Anh liếc sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương:
- Ăn xong rồi.
Nói rồi cậu đứng dậy, bước vào phòng, khoá sầm cửa lại, mặc cho Dương đứng ngơ giật mình.
Những tia nắng rôm rả dạo chơi trên bầu trời, len qua màn mây chiếc thẳng vào căn hộ nhỏ. Không gian tĩnh lặng khiến người ta phải nao lòng.
Có những chuyện chỉ đành dấu nhẹm trong lòng, buông lơi cho mùa hè cuốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top