Trăng và sao
Vài ngày nóng nực thoáng trôi, thế là đã đến buổi tổ chức prom chia tay khối 12 trong nhà trường.
Do tối hôm trước mưa nên sáng chủ nhật trời trong lành mát mẻ, đến chiều hửng nắng và tối kết hợp với những cơn gió hiu hiu quả thực là ngày đẹp nhất để tổ chức tiệc.
Cậu chuyện váy áo đã là chủ đề bàn tàn cả hai tuần qua, đứa nào đứa ấy đều hớn hở lựa chọn kĩ càng để ăn diện sao cho nổi nhất cái sự kiện lần này.
- Dương, mày chọn được bộ nào chưa? Tao thấy mày không sôi nổi bàn luận lắm? Hay là mày bí mật chuẩn bị rồi?
Con Thục Anh huých Dương mấy phát, rồi nó cười khà khà thể hiện sự thâm hiểm của mình.
- Tao chả muốn đi đâu. - Dương khép mi mắt lại, chân nó duỗi ra và ngả lưng ra bãi cỏ trên thư viện. Nó úp quyển "Nếu còn có ngày mai" của Sidney Sheldon lên mặt, lười nhác đáp.
- Mày bị đần à!
Nói rồi Thục Anh đá vào mông Dương một cái rồi lôi cô nó dậy. Cô thấy rõ đôi mắt thiếu sức sống của con bạn, với cả hình như ocn này nó gầy đi kha khá.
- Tao đoán mày giảm cân vì prom. Nhưng có lẽ không phải vậy.
- Tao có giảm à?
- Có chuyện gì?
Sự im lặng kéo dài. Dương đưa mắt xuống phía quyển sách bên mình, như đang tìm cách trốn tránh.
Buổi chiều nắng phau phau nhuộm màu vàng rực cả thư viện.
- Thôi được rồi, tao đã đoán được.
- Mày đoán được cái gì? - Dương trố mắt nhìn con bạn.
Thục Anh phủi phủi mông, đứng dậy, cầm theo quyển "Mười vạn câu hỏi vì sao" đi về phía tủ sách, đặt nó lại chỗ cũ. Rồi nó quay lại nói với Dương:
- Giữ trong tim hay nói ra là chuyện của mày. Nhưng đừng để sau này gặp lại phải hối hận.
Nói rồi, nó không đợi Dương đáp lại mà đi luôn.
Dương cũng ngồi một lúc, rồi nó bước nhanh ra khỏi thư viện, vội vàng xỏ nửa bàn chân vào đôi giày trắng, dẫm gót, chạy xuống lớp học.
Tuệ Anh đang ngồi làm toán. Dưới ánh nắng của mùa hạ tháng tư, cậu ấy toả sáng hơn bất cứ một ai trên thế gian này. Mái tóc đen đã dài chạm mắt, sống mũi cao và xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp đồng phục trắng. Một mình cậu ngồi bên cửa sổ, không thể lẫn với bất kì ai, cứ như là một hình ảnh đã choán đầy khung nhớ của Dương.
Hồi trống dài đằng đẵng vang lên, bên tai văng vẳng tiếng xôn xao của các cô cậu bạn học mà Dương thực ra chẳng nghe được gì. Đôi mắt nó đã dính chặt trên con người kia, ấm áp và dịu dàng.
Nó ước mình chưa từng yêu.
Vì nó biết, mùa hè không thể giữ Tuệ lại mãi mãi.
---
Tiếng nhạc vang lên lớn tới mức Dương đứng ngoài khu phố còn nghe thấy. 4 rưỡi là trống đánh, và học sinh có một tiếng rưỡi để chuẩn bị cho buổi tiệc lần này. Dương chẳng có chuẩn bị gì sất, song đã được Thục Anh nằng nặc kéo về nhà nó sắm đồ. Nhà Thục Anh mở một dãy tiệm thời trang xuyên quốc gia, bố là chủ tịch, mẹ nó thì làm quản lí cơ sở chính ở Hà Nội nên sang nhà Thục Anh đồng nghĩa với việc bước vào thiên đường quần áo.
Dương nhớ lại 30 bộ đồ mình đã thử ở nhà Thục Anh mà người mệt lử. Tiên sư con nhỏ đó quá nhiệt tình làm Dương chưa kịp thở đã bị nó đuổi vào thay bộ mới. Một hồi lâu thì Thục Anh mới ưng ý được một bộ, thậm chí nó còn khen lớn:
- Đậu xanh Dương à! Mày mặc bộ này quả hết nước chấm, vừa tôn da vừa tôn dáng, lại không quá hở mà cũng rất sexy! Quả này sẽ có khối anh đi làm quen cho mà xem!
Dương thở dài. Nhưng nó phải công nhận bộ váy rất dễ thương. Người nó cao, da trắng, mái tóc đen nhánh dài tới thắt lưng xoã tự do, đuôi hơi xoăn nhẹ. Nó mặc chiếc váy màu xanh da trời, vai để hở lộ ra phần xương quai xanh mê người. Trước ngực được may một cái nơ bản lớn, tà váy dài suông che kín mũi chân. Chân nó đi đôi guốc nở mũi màu đen trắng, và khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Ai không biết chắc tưởng nó là hoa khôi.
Đến chính nó còn phải tự công nhận. Khuôn mặt này không mấy sau lại làm ra tiền cũng nên. Nó buồn cười với chính suy nghĩ của mình, rồi cầm túi và bước về phía cổng trường.
Cổng trường mở ra với không khí nao nhiệt chưa từng có. Dàn hệ thống âm thanh, sân khấu, đèn đóm và máy quay hoành tráng đã được chuẩn bị không sót một thứ. Người người với những chiếc váy và bộ com-ple tây đi lại khiến Dương cứ ngỡ đang ở trong buổi tiệc thượng lưu nào đó.
Sân khấu chiếm một khoảng lớn, bên dưới là sân trường rộng, và xếp vòng tròn xung quanh là những chiếc bàn trải khăn tràn ngập đồ ăn.
Dương nuốt ực, hễ nhìn thấy đồ ăn là bụng nó lại kêu cồn cào chẳng thể cưỡng lại. Đồ ăn cứ như vị cứu tinh cho bộ não rối tung của nó vậy.
Sự kiện bắt đầu với những màn giới thiệu của MC và các tiết mục văn nghệ mở màn, kế đó là phát biểu của đại biểu và phần vinh danh học sinh xuất sắc. Nhờ ơn cái giải nhì quốc gia mà Dương được xứng tên trên màn led to oạch khiến nó giật thót mình khi nghe được gọi tên.
- Ôi chị Dương, lên nhận thưởng kìa chị!
Con Thục Anh giở giọng đùa đùa hớn hở húych tay Dương. Dương ném cho nó một cái nhăn mặt rồi ăn nốt cái bánh và bước lên sân khấu.
Ánh đèn chiếu vào mái tóc bồng bềnh vắt một bên cùng tấm lưng trắng ngần lấp ló sau chiếc váy ôm trọn cơ thể khiến nó như phát sáng.
Trước đến giờ dáng đi của Dương luôn thẳng lưng và ngẩng cao đầu, kết hợp với khuôn mặt không cười của nó trông chẳng khác nào một chị đại lạnh lùng cô độc cả.
Mặc cho bọn con gái cứ hò hét khỉ gió gì, Dương chỉ thấy, trên sân khấu, có một hình bóng người con trai toả sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bộ com-ple đen, tóc vuốt và đôi mắt trìu mến như ngày nào đang quay sang nhìn nó khiến tim Dương như hẫng đi một nhịp.
Người đang toả sáng như ánh sao, hoá ra cũng đang ngước nhìn vầng trăng của chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top