Tao thích mày lắm
Dương ngại tới mức nổ tung đầu óc. Nó không dám đứng gần Tuệ Anh, bởi đứng cạnh là tim nó lại như nhảy cẫng ra khỏi lồng ngực. Nhưng nếu không đứng cạnh Tuệ Anh, nó sẽ phải đứng với mấy bạn chuyên toán khác, mà đặc biệt là thằng Nguyên vớ vẩn kia. Đấu tranh tư tưởng khiến nó vô tình va phải Nguyên đang đi đằng sau.
- Xin lỗi, Dương à.
- Cút.
- Hôm nay Dương xinh thật!
- Tránh ra.
- Cậu đừng thế chứ, lại đây tớ---
- Dương. - Một giọng nói âm trầm cắt ngang vang lên. Dương chưa bao giờ nghĩ nó lại cảm thấy an tâm đến thế khi nghe giọng Tuệ.
- Lại đây.
Tuệ Anh xoè bàn tay ra, nhìn Dương với đôi mắt kiên định.
Dương cũng chẳng hiểu, có lẽ là do hôm ấy trời nhiều gió quá, nên nó đã bị cuốn theo. Mặc dù một phút trước còn ngại, giờ đây, nó không chần chừ mà với lấy tay cậu, nắm chặt, đứng sát Tuệ Anh.
Nó cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay Tuệ. Cả hai đã đứng lại, nhưng vẫn không ai có ý định buông tay đối phưong ra.
Nó cũng không biết rằng Thục Anh ở dưới đã chụp được cả pô ảnh.
- Ối dời ơi tụi bay ơi vợ chồng comeback rồi!! Đứa nào quay video cho tao, nhanh nhanh!
Ánh đèn trắng lấp lánh chiếu xuống bao trọn sân khấu, nhưng đổi bật hơn cả là cặp đôi đang đứng nắm tay dưới bầu trời lộng gió tối tháng tư nọ.
Tuệ Anh cúi xuống nhìn Dương. Làn da nó trắng ngần, mịn màng, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió. Dương một tay nắm tay cậu, một tay vén nhẹ mái tóc đang phấp phới bay. Tuệ Anh thấy mình như đi lạc vào một mê cung thần bí, nơi mà cậu bị mắc kẹt giữa việc tiến bước hay đứng im.
----
Bữa tiệc kết thúc. Dương cũng chẳng nhớ những gì đã diễn ra. Nó chỉ nhớ mang máng hình ảnh những chiếc bánh su kem hấp dẫn, món bingsu dâu mát lạnh mà con Thảo gọi nó sang ăn, và cảnh Khuê vuốt tóc Tuệ Anh, còn thằng Tuệ thì cười mỉm với nhỏ.
Đôi guốc năm phân của con Thục Anh làm Dương đau điếng cả chân, nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến khiến nó không thể dừng lại được.
Mắt nó mờ đi, và y như rằng bước hụt một bước xuống vỉa hè và trẹo chân.
- Cái đù mía! Bộ người ta không xây cái đường bằng phẳng được hả?
Nói rồi, nó chống tay, phủi mông đứng dậy.
Nó chẳng than nữa, bởi nó biết cuộc đời đâu có con đường nào bằng phẳng.
Cơn gió mùa hạ mang những cánh bằng lăng rơi lả tả khắp khung trời. Trăng vành vạnh ẩn hiện dưới màn sương mờ ảo.
Dương cảm nhận một bàn tay ấm áp khẽ kéo tay nó lại. Mùi hương quen thuộc, hơi thở và giọng nói cũng rất đỗi quen thuộc.
- Lên đây tao cõng.
Nhà hai đứa không quá xa trường, nhưng buổi đêm muốn về nhà thì phải đi đường vòng để ra phố lớn chứ không được rẽ tắt vào các ngõ nhỏ như mỗi buổi chiều. Chính vì vậy mà muốn đi bộ phải mất tận15 phút mới về được tới nhà.
Tiếng ve rôm rả kêu trên những vòm lá trên cao. Mùa hạ đến, mang lại không biết bao nỗi buồn.
- Cổ mày thơm quá.
- Mày là biến thái hả?
- Ờ.
Dương vòng tay bám chặt vào chiếc áo sơ mi của Tuệ. Áo vest bên ngoài đã được khoác lên người nó tự lúc nào.
Hôm nay trời đậm sương, song những vì sao vẫn lấp lánh khắp bầu trời. Dương ngước cổ lên ngắm sao, rồi lại gục đầu vào hõm cổ Tuệ.
- Tao thích mày lắm.
Mắt nó trĩu nặng vì buồn ngủ, nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng bước chân của Tuệ và tiếng giòn tan của những chiếc lá khô ven đường mà cậu giẫm vào. Tiếng xào xạc của lá cây, và hương hoa bưởi thoang thoảng đến từ vườn cây của bác gái nhà bên. Vạn vật như tấu lên một bản hoà ca mùa hạ tuyệt đẹp. Chỉ tiếc là không có lời đáp lại của Tuệ.
Cậu vẫn cứ lặng thinh. Dương hiểu ý cậu là gì. Nó bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Mùa hạ đến, mang lại không biết bao nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top