Tắm chung cũng không sợ
-Tuệ Anh à?
Đã là hơn một tuần kể từ hôm hai đứa nói thích nhau (mặc dù ai cũng nói như đùa). Hôm nay lớp 12 có buổi liên hoan đầu năm, mẹ Dương lại đi công tác xa nên nhờ Tuệ Anh đưa Dương về cẩn thận đừng để bạn quẹo lung tung vào nhầm nhà người ta như hồi lớp 9.
- Dạ, cô cứ yên tâm, khoảng 30p nữa bọn con xong về liền. - Tuệ Anh nhìn đồng hồ đã điểm 10 rưỡi.
Rầm rầm rầm. Cái Thục Anh đập bàn thình thình, hô lớn:
- Cũng sắp hết chương trình rồi, hay là tụi mình chơi một trò chơi nhỏ để tạm biệt nhau nhỉ?
- Chơi! - Cả lũ đồng thanh.
Dương đang ngồi với anh Khánh cựu học sinh mới ra trường. Do hôm nay cả lớp tình cờ gặp anh ngoài quán nhậu nên mời anh tham gia, hồi lớp 11 Dương lại vô cùng thân thiết với anh chị khóa trên, nên anh Khánh cũng nhớ mặt Dương.
- Mấy trò trẻ con gì nữa mày? - Dương nhíu mày, tính rút thì anh Khánh kéo cổ tay nó lại:
- Ngồi lại đi, chơi chung cho vui chứ.
- Chơi thật hay thách nhé! Mình có cây bút đây, người bị ngòi bút chĩa vào phải nói một sự thật, còn người bị đầu bấm chĩa vào bị thử thách do người kia đề ra! Nếu ai không muốn thực hiện thử thách thì một cốc rượu, không hơn không kém. Duyệt không? - Thục Anh cười hô hố.
- Duyệt!
Tuệ Anh lúc này ngồi đối diện Dương, cạnh em Tuyết An khóa dưới. Khỏi phải đoán tôi nói luôn là con bé Tuyết An thích anh Tuệ đần vãi cả chưởng! Cả buổi nó cứ ngồi dí anh trai, hết "em lỡ đổ nước rồi anh lau giúp em với" đến "anh ơi em không ăn được cay (rồi gắp cho anh) mặc dù anh cũng không ăn được nên lại ném qua cho chị Dương. Lũ con giời ngồi xung quanh thì cứ đẩy đẩy anh Tuệ vào chỗ bé An, lại chỉ nhận được bộ mặt thờ ơ vô cảm của anh giai. Với Tuệ Anh thì ngồi gần tí cũng được, bàn chật, nó không chạm vào da người mình là được.
Thế là trò chơi bắt đầu.
Lượt một
Chỉ Dương và Tuệ Anh.
Hai đứa không nói câu gì, cầm cốc rượu nốc sạch.
Lượt hai
Cũng thế.
Hai đứa cũng uống cốc thứ hai.
Lượt ba
Quái lạ vẫn thế?
Dương nốc sạch cốc thứ ba rồi hằm hằm nhìn Thục Anh:
- Mày chơi đểu à?
- Đâu phải do tao? - Cả lớp cười ầm lên, anh Khánh lúc này mới khoác vai Dương, cúi đầu sát tai nó thì thầm:
- Sao em không tham gia thử thách?
- Em uống được.
Anh Khánh cười hì hì rồi xoa đầu Dương, nói nhỏ:
- Em vẫn thế nhỉ.
- Đừng có sờ vào đầu. - Dương cau mày
- Rồi rồi, biết rồi.
Sau ba mươi phút ầm ầm thì cuối cùng tụi nó cũng tha cho Dương, giải tán lớp đi về. Sau lần đấy Dương và Tuệ Anh phải uống thêm 2 cốc nữa. Nó tưởng uống 3 cốc thì nó còn tỉnh được, chứ 5 cốc thì nó chịu, vạn vật hoa hoa và hình như mờ dần đi nhiều.
Trái lại Tuệ Anh vẫn tỉnh bơ. Quái lạ sao thằng này tửu lượng căng thế?
- Anh đưa em về nhé? - Anh Khánh khẽ ghé tai Dương, thấy mặt nó đỏ bừng lên là hiểu.
- Thôi. - Nói rồi nó uể oải đẩy anh Khánh ra, rồi lật đật tiến tới chỗ Tuệ Anh đang đứng. Dù mắt nó mờ đi rồi nhưng vẫn nhận ra bờ ngực rộng và hương xà phòng hay gì đó rất đặc trưng trên người thằng này.
Nó đưa tay nắm lấy ngón tay Tuệ, trong khi Tuệ vẫn đang nói chuyện với em Tuyết An.
- Xin lỗi, anh có một cục tạ phải mang về.
Chắc các bạn cũng hiểu nội dung cuộc nói chuyện rồi nhỉ.
Nói rồi,Tuệ Anh ngồi xổm xuống, quay đầu lại, khẽ gọi:
- Dương, lên đi.
Cả lũ ngoác ồm xem hai đứa tụi nó cõng nhau về.
- Ơ thế tụi nó yêu nhau à?- Thằng Nam hỏi.
- Không. - Thục Anh đinh ninh.
- Thế tại sao...
- Vợ chồng - Thục Anh nhếch mép. Không thể khẳng định tụi nó yêu nhau, tại cả trường đồn tụi nó là vợ chồng, nhưng yêu nhau thì chưa có.
Khi đến ngã ba, Tuệ Anh tạm biệt mọi người rồi quẹo vào phố bên trái, vào thang máy rồi bấm thang lên tầng nhà mình.
- Dương, dậy đi, sắp đến nhà rồi.
Không một động tĩnh, Dương vẫn lim dim, nó có vẻ nghe thấy nhưng không nói gì.
- Sao mày không đi về với em Tuyết An của mày ấy?
- ???
Lúc này thang máy lên đến tầng, Tuệ Anh cõng Dương trước cửa nhà nó, đặt con bé xuống rồi nói giọng cười cười:
- Ghen à?
- Câm mồm.
- Troll.
Dương nghe mà máu dồn lên não, muốn tẩn cho thằng này một trận mà rượu hình như ngấm nặng quá không nhấc nổi tay lên.
- Đi chết đi.
- Chìa khóa nhà mày đâu? - Tuệ Anh lờ nó luôn.
- Không nói.
- Mày có bị đần không đây?
- Mày đi mà hỏi em Tuyết An của mày ấy.
- Hôm nay mày ngứa đòn nhỉ?
- Ừ rồi sao mày làm gì được tao?
Bỗng điện thoại Tuệ Anh có tin nhắn, là Thục Anh: "Ê má con Dương để quên chìa khóa ở quán, nãy chị chủ gọi tao mà tao về nhà rồi. Mai đến lớp lấy nhé, hôm nay mẹ con kia không có ở nhà phiền mày coi chừng nhỏ dùm tao. Chúc đôi vợ chồng trăm năm hạnh phúc!!"
Tuệ Anh nhìn dòng tin nhắn thì không nói gì gấp điện thoại lại, cúi xuống thì thầm:
- Công chúa thích ngồi ở đây cả đêm à?
- Ờ. Mày về mà chơi với em Tuy-
Chưa nói dứt câu thì một bàn tay vồ tới bế thóc nó dậy, bước thẳng đến phòng cuối hành lang. Dương chỉ nghe thấy tiếng píp píp rồi sầm cửa, khi kịp mở mắt ra thì nhận ra khung cảnh quen thuộc.
Nhà thằng Tuệ.
...
Không, phòng của Tuệ.
Nó đang ngồi trên giường Tuệ Anh.
- Tao biết mày thích tao Dương ạ.
- Còn lâu bố mới thích mày nhé! Kể cả có tắm chung với mày bố cũng đếch sợ!
- ?
Hôm nay bạn công chúa cũng thật táo bạo.
- Thật không? - Tuệ Anh vừa cởi áo khoác, liền quay người dí sát mặt hỏi.
- Thật! - con bé lúc này vẫn còn hùng hồn lắm.
- Thật hả?
- Thật..
- Thật nhé?
- Th..Thâ..t
Càng về cuối Dương càng ngắt ngứ, cuối cùng im bặt luôn. Mặt nó đỏ lựng lên, rồi lăn luôn ra ngủ.
Tuệ Anh bâth cười ra tiếng, trìu mến nhìn con bé nốc chẳng biết bao cốc rượu đang ngủ khò khò trên giường.
Khổ lắm, chơi thử thách là xong mà. Ai bảo cứ thích hơn thua.
Trăng đêm ấy tròn và sáng vành vạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top