Sao sáng
Tuệ Anh là một tên nhóc kì lạ, Dương nó nghĩ vậy.
Nhìn kĩ thì thực ra rất đẹp trai, mắt áng sủa, da trắng mịn, tóc cắt tỉa gọn gàng nom khá bảnh bao. Dù gu thời trang nó chẳng có tí gì là bắt kịp xu hướng nhưng quần đùi áo phông không thể làm lu mờ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của thằng bạn.
Đã là tháng tư và bầu trời đang dần chuyển sang cái ấm áp và trìu mến, tán cây bằng lăng nở hoa tím biếc cả một góc sân trường đẹp đến nao lòng.
Hôm nay nhà trường tổ chức prom chia tay cho các anh chị khối 12 nên vụ ăn mặc là vụ được bàn tán sôi nổi nhất.
Con Thảo là đứa gợi ý đầu tiên:
- Ê prom hai tuần nữa đấy, chúng mày có dự định gì không?
Con Thục Anh ngồi tổ bên nghe vậy cũng ngoái sang đầy hào hứng:
- Mặc đầm dạ hội đi! Tao muốn thuê chỗ mấy cửa hàng trên mạng. Tao biết có nhiều chỗ cho thuê đẹp lắm!
- Đang nói về vụ thuê đồ à? Tao cũng...
Cả bọn nói cười rôm rả, chỉ duy Dương vẫn cắm cúi đọc quyển "Bầu trời sụp đổ" của Sidney Sheldon mà nó mới nhảy được ở thư viện.
Tuệ Anh thấy thế huých khửu tay vào người nó, nói nhỏ:
- Mày không tham gia vào vụ kia à?
- Vụ gì? - Nó ngơ ngơ đáp.
- Prom. Bọn con gái nói lắm quá.
- À à, prom í hả. Để đến lúc đó rồi tính.
Nói rồi nó cúi đầu vào quyển truyện trong tay, cặm cụi đọc tiếp.
Tuệ Anh thấy thế lấy tay đẩy đầu nó ra xa, cau mày:
- Dí mắt xuống lúc cận đừng kêu.
Trong suốt mấy ngày tiếp theo Dương dính lấy thư viện như dính keo. Toán Lý Hoá là ba môn duy nhất nó ngồi ở lớp, còn lại thì mất tăm mấy tích không thấy người đâu. Mà các cô khác cũng chẳng bận tâm là mấy. Dù sao đa số học sinh nắm chắc học bổng hoặc là có suất du học ngon lành rồi nên có thể coi như là vui vẻ.
Tuệ Anh đương nhiên vẫn dính lấy Dương như keo. Hai đứa không còn những hành động thân mật quá mức như mấy đợt trước nữa nên Dương cũng quên béng đi và cả hai lại rôm rả như xưa.
---
Đó là một chiều chủ nhật với những cơn gió ùa về đập tan những ngày oi bức. Mấy cơn mưa rào mùa hạ dự báo sẽ đến vào đêm nay. Trời trở nên quang hơn và những áng mây cũng không còn trắng phau như buổi sáng mà ngả màu xám nhạt.
Chưa bao giờ Dương thấy cuộc sống tuyệt vời như thế. Đất trời như lắng nghe lời câu xin của nó nên có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Cầm trong tay cuốn "Bầu trời sụp đổ", nó tự hứa với lòng sed bảo vệ thiên nhiên tổ quốc, để trở thành một con người có ích cho xã hội, góp phần vào bước tiến cao và xa của đất nước....
*Reng reng reng*
Bỗng tiếng chuông điênn thoại phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của nó. Nó chửi thề cái đứa đang gọi nó rồi cầm điện thoại lên.
Là Tuệ.
Sao nó lại gọi giờ này nhỉ.
Năm giờ chiều là khoảng thời gian Tuệ Anh tan học thê.. Thường cậu sẽ níu lại lớp một chút để ngẫm lại số lí thuyết thầy giảng rồi mới xách cặp về. Thế mà hôm nay cậu lại gọi cho nó khiến nó chẳng biết vì sao nữa.
- Alo? Tuệ à? Ở lớp học thêm à?
- Ừm - Giọng Tuệ Anh có sự hụt hơi, hơi thở nghe qua điện thoại cũng thật nặng nề và khó nhọc.
- Gọi gì thế bạn?
- Dương, tao...
Chưa nói hết câu thì Dương đã nghe thấy một tiếng cạch bên đầu dây bên kia. Nó cứ hét lên gọi tên Tuệ Anh nhưng chẳng có mống nào chịu trả lời. Sự im lặng đáng ghét kia khiến Dương nhớ tới ngày ba nó bỏ nó đi. Khi ấy tai nó như ù lại và chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì, kể cả hôm ấy có trận bão vô cùng dữ dội.
Không nói không rằng, nó cầm theo chiếc áo khoác vắt trên ghế, lên chiếc xe đạp thân yêu dùng từ năm lớp 8, thục mạng lao đến lớp học thêm.
Tuệ Anh học ngay tại trường, cũng không quá xa, nếu đi bộ mất mười lăm phút, nhưng xe đạp chỉ tốn 5 phút, chưa kể với tốc độ hiện tại của Dương, nó đoán là mình có thể đến trong vòng 3 phút.
Phanh xe một tiếng kít lớn dưới trường, Dương chưa kịp dừng xe tử tế khiến chiếc xe đạp mất cân bằng ngã ra đất. Dưới bóng bằng lăng và những kia nắng ngót ngét cuối cùng của ngày chủ nhật, tiếng bước chân chạy trên đôi dép dường như đang hoà cùng điệu ve inh ỏi ngoài kia. Nhưng kì lạ thay, Dương chẳng nghe thấy gì cả, nó chỉ thấy tim mình đập mạnh hơn.
Tuệ Anh rất hiếm khi ốm, nếu có ốm cậu sẽ sốt rất cao và kéo dài rất lâu. Nhớ lại hồi nhỏ Tuệ Anh sốt lên cơn co giật khiến Dương mặt cắt không còn một giọt máu.
Chạy thục mạng lên cầu thang, nhưng có một tiếng nói khiến Dương phải đột ngột dừng lại.
- Tuệ Anh à?
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo, mềm mại và rất đỗi dịu dàng. Dương biết đây là ai, nhưng nó không muốn tin.
- Cậu không sao chứ? Mặt cậu nóng quá.
Dương chôn chân tại chỗ. Nó không biết mình nên làm gì. Nên đi lên, hay đi về. Hay cứ đi lên chứ nhỉ, dù gì bạn bè với nhau mà...
Thế là nó bước chân lên hai bậc cầu thang, nhưng rồi lại dừng lại và lập tức chạy xuống.
Tuệ Anh ôm Khuê vào lòng, một tay đặt ở sau gáy, một tay đặt lên eo. Dưới ánh đèn mờ ảo của cầu thang, hai người ngồi trên bậc, gần nhau, như không một ai có thể tách rời.
- Chà! Hôm nay trời nhiều sao nhỉ.
Vì sao nào cũng đẹp, nhưng có lẽ không thể sáng bằng Minh Khuê.
Dương nghĩ, rồi lủi thủi quay về, nhưng nó không trở về nhà mà ra công viên đằng sau trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top