Nụ hôn đầu

- Ê Tuệ.

- Gì?

- Lên thư viện ngồi không?

- Mày không học thể dục à?

- Tụi mình trốn.

Thế là vào tiết cuối thứ ba hôm ấy, cả hai đứa lén xin đau bụng rồi trốn lên thư viện ngồi.

- Hê sờ lô Phong!

Dương vẫy vẫy tay chào thằng Phong. Phong học lớp 10, lớp của nó may mắn được ngay cạnh thư viện nên hôm nào nó cũng sang hết. Dương vì có một niềm đam mê với thư viện nên dù lớp có ở tầng dưới thì lâu lâu nó trốn tiết cũng mò lên.

- Hê lô. - Thằng bé liếc lên rồi lại cúi xuống quyển Conan trên tay.

Phong lớp 10 mà nhìn nó non choẹt. Mặt nó hơi đần (đần hơn Dương là hiểu), tóc húi cua, mặt mi nhon tròn tròn và chỉ cao bằng Dương (hoặc hơn Dương một tí). Dương ấn tượng sâu đậm với thằng này nhất, không chỉ vì cái mặt như con khỉ của nó mà còn vì nó ghé thư viện nhiều vô kể, lần nào lên cũng gặp nó.

Còn Phong thì chỉ biết có một chị kì lạ lâu lâu hay lên thư viện, còn hỏi tên nó (mặc dù nó chưa biết tên chị này). Chị chào thì nó chào lại.

Tuệ Anh lúc này mới phát hiện thì ra đây là cách những đứa đần giao tiếp với nhau.

- Cô thủ thư đâu? - Tuệ Anh ít khi ghé thư viện, chẳng qua thấy Dương lên nhiều quá nên cũng tò mò.

- Giờ này chắc cô đang xuống phòng y tế tám chuyện.

- Sao mày biết?

- Tao lạ gì mấy cô nữa. - Vừa nói, nó vừa lôi cuốn "Dạy con làm giàu" ở một góc thư viện vô cùng thuần thục. Có vẻ nó đang đọc dở nên mới giấu vào kệ để toàn sách tham khảo toán.

Vẫn như mọi ngày, Dương thích nhất là nằm phịch xuống bãi cỏ của phòng thư viện. Thư viện trường không quá lớn, lại có thêm thảm cỏ đẹp vô cùng ở trong góc - nơi không bị chắn một chút ánh sáng nào - là nơi thích hợp để đọc sách.

Tuệ Anh nhặt mấy quyển chuyên đề của toán, ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh Dương, đặt sách lên bàn, lôi bút từ trong túi quần ra nghiên cứu.

Thằng Phong thì ngồi ở bàn bên ngoài nên bị giá sách che khuất, không nhìn thấy hai người.

- Ê Tuệ.

Dương là người rất giỏi phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- Sao?

- Sau này í.

Nó vẫn nằm nửa, đặt quyển sách xuống bụng, nhìn lên trần nhà.

- Làm sao?

- Tao mà í.

- Mày làm sao?

Nắng buổi trưa chói chang nên in một vệt dài bên trên trần nhà.

- Tao mà có người yêu í, thì.. mày...

Nó ngừng một lát. Chắc là đang nghĩ gì.

Dương cũng dừng bút lại. Cậu bỗng chuyển tư thế, một chân chặn giữ hai chân Dương, hai tay chống sang hai bên đầu Dương, mặt đối mặt với nó.

- Tao làm sao?

Chẳng thấy nắng đâu nữa, nhưng Dương vẫn thấy ánh sáng. Ánh sáng từ đôi mắt đen nhánh đang nhìn nó đầy âu yếm.

- Không, tao-

Chưa kịp nói dứt câu, bỗng một cảm giác lạ xuất hiện. Dương cảm nhận rõ môi nó bị thứ gì phủ lên. Mềm mại. Nhẹ nhàng. Mắt nó nhắm chặt, tai và mặt đang yên đang lành bỗng đỏ lựng lên như trái cà chua.

Nụ hôn đầu!

Thằng Tuệ... cướp rồi...

Mân mê mãi, Tuệ Anh mới chịu thả môi nó ra. Giọng nó khàn lại và ánh mắt sâu đến hút hồn.

- Thế này là đánh dấu chủ quyền rồi.

Dương ngẩn ra. Mặt nó long lanh nhìn thằng kia, hai má ửng lên và mồm cứ mấp máy mãi không nói được câu gì.

- Không có ai được phép yêu mày ngoài tao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top