Mong chờ nụ hôn
Tuệ Anh bắt đầu để ý con nhỏ kế bên từ năm lớp 10.
Hai đứa cứ chí choé nhau như gà với vịt, nên khoảng thời gian cấp hai học chung cậu chỉ coi con nhỏ này như con bé hàng xóm đần đần lắm mồm và có chút dũng cảm.
Khoảng thời gian đáng nhớ nhất là vào trước ngày thi chuyên. Hôm ấy Dương đòi bằng được sang nhà Tuệ Anh học (dù cậu đã biện đủ thứ lí do để từ chối) nhưng vẫn không thể ngăn sức công phá dữ dội của con ngỏ này.
Tuệ Anh vẫn nhớ như in ba giờ sáng đèn học vẫn sáng roi rói, giữa màn đêm tĩnh mịch là tiếng bút sột soạt không ngừng của hai cô cậu chớm 15 tuổi.
Đêm đó, chẳng biết vào giờ nào, chỉ nhớ là lúc ấy khuya lắm, Tuệ Anh đang xem lại đề thi thử thì nghe tiếng bút rơi, quay sang bên cạnh nhìn con Dương đã gật gà gật gù nhưng mắt vẫn cố mở căng ra. Sau một hồi đâu tranh thì dường như nó không tự chủ mà lịm mất.
Lúc đầu nó chuẩn bị đập xuống mặt bàn thì Tuệ Anh đã nhanh tay đỡ được mặt nó.
Dương có làn da trắng hồng, không một vết mụn (chắc do gen), tóc dài ngang vai và đôi mắt to tròn đang yêu lắm.
Chẳng qua lúc bình thường nó hí ha hí hố hoài nên chẳng ai phát hiện ra.
Lúc này, thấy nó đã ngủ say, vẻ lặng im thư thái trên mặt Dương cứ thế ghim thẳng vào lòng Tuê Anh.
Lần đầu tiên Tuệ Anh thấy con bé dễ thương ghê.
Nhìn đống đề trên bàn bị Dương viết chi chít chữ, Tuệ Anh mới thở hắt một hơi, rồi với tay bế con bé lên giường mình ngủ.
Dương học văn khá, hồi lớp 8 cũng top 2 đội tuyển văn trường, nhưng nó bảo theo văn chuyên cực cực, tâm hồn nó bay bổng thật nhưng mà nếu theo văn thì phải đào sâu, phải tìm tòi dữ lắm. Vả lại con này hồi lớp 6 lớp 7 được mẹ bồi cho mấy chiêu nên cũng biết ghê lắm, toán nó học cũng không phải dạng vừa. Thế là chẳng nói chẳng rằng một phát nó bẻ lái sang chuyên toán với lí do cụt lủn với mẹ: "Con mà đỗ tự nhiên con đi học cùng bạn Tuệ".
Từ đấy, lần nào Tuệ Anh cũng để ý con bé một chút. Hễ không thấy nó cười là cậu lại giật đuôi tóc của nó để cho nó cáu.
Chẳng biết tại vì sao Tuệ Anh thích tóc Dương lắm.
Rất thơm. Đặc biệt hay được xếp chỗ ngồi dưới nên tóc con bạn thả ra sẽ xoã xuống mặt bàn.
Nhiều lúc Tuệ Anh hay mân mê tóc nó. Chẳng biết vì sao nhưng cậu thấy con Dương không ý kiến gì.
Cũng chẳng biết vì sao, cậu để ý con nhỏ kia nhiều hơn.
Từ mái tóc.
Đôi mắt.
Hàng mi.pn mc
Cậu thấy cái gì cũng muốn chạm vào.
Thấy tim cậu hình như đập mạnh hơn khi ở gần nó.
Chẳng lẽ thích nó thật?
Câu hỏi đó làm Tuệ Anh mất cả tuần để suy nghĩ.
Cậu vẫn nhớ như in bóng lưng của cô bé lớp sau với mái tóc tém chắn trước cậu làm nhoà đi cái nắng gay gắt của mặt trời.
Và dường như giờ phút này, sau sáu năm ở bên con Dương, cậu mới nhận ra mình đã thích nó từ hôm ấy rồi.
Từ cái hôm nó bảo vệ cậu năm 11 tuổi ấy.
Cô bé 15 tuổi lại một lần nữa đứng trước mặt cậu, với làn tóc đen phất phới và hương thơm quen thuộc.
- Không ai được phép đụng vào Tuệ Anh. Nghe rõ chưa?
- Đệch, con mẹ nào vâ--
Bọn côn đồ mặt nhăn như cái đít khỉ nhìn lên chửi thề, nhưng chưa nói hết câu đã vội cúi đầu:
- Ấy, chị Dương, sao chị lại ở đây? - Tên béo nhất hấp tấp nói.
- Chị Dương nào thế? - Tên gầy nhom bên cạnh húych vào tay thằng bạn tỏ vẻ khó hiểu. Song, chưa gì đã bị một gõ vào đầu.
- Mày đừng có bậy bạ, đây là chị dâu tụi mình đó. Chào chị đi!
Đúng lúc đó, tiếng động cơ mô tô phóng rồi kế đó là tiếng phanh xe két dài như chọc thủng màng nhĩ.
- Dương à...
Dương không do dự quay người lại lối vào ngõ, một tay nắm lấy tay Tuệ Anh, một tay chỉ thẳng vào mặt Nguyên, hét lớn:
- Bà đây có người yêu rồi đấy nhé! Còn dám đụng vào một sợi lông của người yêu tao là tao cho thăng thiên!
.......
Tuệ Anh bất động.
Con này nó vừa nói cái mô tê gì thế?
Chưa kịp load xong tình hình thì Tuệ Anh thấy mình như bị kéo đi, cơ thể theo quán tính đổ về phía trước, rồi theo chân Dương hùng hùng chạy ra khỏi ngõ, qua người Nguyên rồi rẽ thẳng về nhà.
Đứng dưới sảnh toà nhà, Tuệ Anh thở hồng hộc không ra hơi, một tay lau mồ hôi, một tay vẫn nắm chặt Tuệ Anh.
- Dương nè?
- Giề? - Nó vừa thở vừa đáp, chẳng hiểu sao phải chạy như thế mà thằng Tuệ không xi nhê gì, vẫn cứ là đẹp trai quá đi.
- Tay mày chảy máu rồi.
Lúc này, Dương mới để ý mu bàn tay bị một vết xước dài, chắc do nãy chạy hăng quá, tay nó vướng vào vách tường sứt mà nó không biết.
Bây giờ mới thấm được nỗi đau, nó kêu lên oai oái:
- Ối mẹ ơi cứu con!!! Xót quá xót quá!
Tuệ Anh nhìn nó nhăn nheo mặt mày mà buồn cười. Rõ là tầm mười phút trước còn tránh cậu ra mặt, tỏ vẻ lạnh lùng này kia vậy mà giờ lại hiện nguyên hình con Dương đần đần ngáo ngơ.
Cũng dễ thương.
- Lên nhà tao bôi thuốc cho.
Nói rồi Tuệ Anh kéo Dương vào thang rồi lên nhà, tới tận lúc bước vào cửa nhà bạn mà Dương vẫn chìm trong cơn đau.
- Ê ê từ từ thôi, đau tao.
- Lần sau bớt lo chuyênb bao đồng lại đi.
- Mày nói cái khỉ gió gì? Rõ là bà đây cứu mày một mạng, vậy mà mày thái độ gì đấy? Lồi lõm nhỉ??
- Tự tao giải quyết.
- Thôi tôi lạy ông, tôi chả rõ ông quá cơ. Tao mà không đến thì mày sẽ giữ cái tư tưởng kệ bố chúng nó thích làm gì thì làm, cùng lắm là bị đánh một trận chứ gì? Mày nghĩ gì mà tao lại để mày như thế?
Dương đang từ đau đớn chuyển một phát 360 độ sang nhăn nhó. Bỗng có một lực nhé nắm lấy cổ tay nó, kéo nó hướng về phía trước.
Ngần mặt lên, Dương nhìn thấy rõ đôi mắt của Tuệ Anh.
Đã bao lâu rồi nó chưa nhìn đôi mắt này ở khoảng cách gần như vậy nhỉ?
- Xin lỗi. - Tuệ Anh nhẹ giọng nói, do ở khoảng cách gần nên Dương nghe rõ hơn nhiều. Từ bao giờ giọng thằng này ấm đến lạ như thế chứ?
- X....Xin lỗi cái gì mà xin lỗi!! - Dương chỉ thấy tai nó nóng bừng, mặt nó như có hàng ngàn cây đuốc đang đốt bừng bừng.
Bỗng Tuệ Anh ghé sát mặt lại gần, Dương thấy vậy nhắm tịt hai mắt lại.
1 giây
2 giây
3 giây
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nó mở thử một mắt, thấy thằng Tuệ đang cười toe toét trước mặt.
Đậu xanh. Thế mà nó tưởng là hôn!
Ngại vãi cả nho...
- Tao không nói chuyện với mày nữa. - Nói rồi nó lập tức đứng bật dậy, xoay người về nhà.
Gì chứ.
Lúc nãy nó đang mong chờ sao?
Loạn hết cả lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top