Mày thích tao đúng không?
Hôm sau, sau lớp học thêm, Dương cùng Thục Anh hẹn nhau ăn trưa.
Thục Anh không phải bạn thân của Dương, nhưng cô là người Dương vô cùng quý. Nhớ năm ấy, ba mất, cả lớp dù một câu nó cũng không kể cho ai nghe. Ngoại trừ Tuệ Anh ở bên cạnh nên biết, có mỗi Thục Anh nhận ra thái độ khác thường của nó.
- Mày sao thế?
- Tao sao à?
- Dạo này tao thấy mày đi vệ sinh nhiều lắm.
- Ờ, chắc dạo này hay uống trà sữa lạnh.
Dương nhìn đần đần, nên nó giả ngơ rất giỏi. Chuyện gì nó đã không muốn nhắc đến, không muốn ai biết thì có cậy miệng nó ra, nó cũng không nói. Trừ khi nó tình nguyện.
Ba nó mất, hình như nó khóc nhiều lắm. Dương cũng chẳng nhớ nó vào nhà vệ sinh bao nhiêu lần mà để con Thục Anh hỏi vậy. Chẳng là trưa nó có ngủ được đâu, rồi chiều nào cũng nhớ ba. Chẳng lẽ giờ ngồi huhu trong lớp thì kì lắm. Vả lại nhà vệ sinh có cửa sổ đằng sau, nó khóc còn có thứ lau nước mắt cho nó.
Ấy vậy mà lỡ để Thục Anh bắt gặp.
Lúc ấy, cả hai đứng hình nhìn nhau.
Lúc đầu Dương có hơi ngỡ ngàng, xong nhanh chóng thu lại ánh mắt, mỉm cười:
- Nãy có lông mi bay vào mắt tao, may thế dụi ra được rồi. Hì hì.
- Mày nghĩ tao đần lắm à?
Dương nhìn Thục Anh, bỗng nó thấy lâng lâng. Nếu bình thường, có người thấy nó khóc, sẽ hỏi tại sao. Lúc đó nó sẽ bịa một lí do, và người ta sẽ vội vàng an ủi.
Thế mà con nhỏ Thục Anh này lạ thật. Ánh mắt nó không phải kiểu thương hại mà là tức giận. Dương cũng chẳng biết mình chọc gì nó.
Thục Anh cao hơn Dương nửa cái đầu, tức tầm hơn 1m7, thuộc loại cao của trường. Da nó trắng sáng, người đầy đặn, và đặc biệt tóc nó rất đẹp, dài, bóng và mượt.
Bấy giờ tóc nó cột cao, trông như cao thêm cả chục xăng, với ánh mắt như muốn đốt cả trường, khiến Dương bé nhỏ giật mình.
- Chuyện gia đình tao thôi.
- Tao biết là gì.
- Gì?
- Chuyện ba mày chứ gì.
- Sao mày biết?
- Trong vở mày ghi. Mày đần thật, nhật kí thì không ghi, ghi vào sau vở toán. Tao chả thu rồi phát hiện. Biết mày không muốn cho ai biết nên tao xé trang đấy rồi, kẹp trong file của mày.
- Th...Thục Anhhh! - Dương cảm động quá, khóc thêm trận nữa.
Thế là Thục Anh trở thành người nó quý.
-----
Học thêm xong, nó mới rủ bạn đi ăn. Dù sao giờ về nhà mẹ cũng không có ở nhà.
- Ê Thục Anh, đi ăn gà không?
- Đi
Ánh nắng mùa hạ phả chói chang như muốn thiêu rụi trần gian. Trời xanh ngắt, lốm đốm vài cụm mây trắng phau.
- Ê Dương, tao hỏi mày nhé.
- Ờ - Vừa nhồm nhoàm gặm gà, nó vừa đáp.
- Tao thấy hình như Tuệ Anh thích mày.
Hình như tiếng ve đang lập một dàn đồng ca mùa hạ. Tháng tư mà tiếng ve đã inh ỏi khắp ngõ ngách phố phường.
- Mày đừng đùa nữa, nó ghét tao còn chưa xong, thích sao được. - Dương phẩy phẩy tay, cười cười sau vài giây bất động.
- Tao nói thật đấy, tao thấy Tuệ Anh chiều mày lắm. Nếu mày muốn kể thì tao có thể...
- Khỏi.
- Sao, mày không muốn nó thích mày à? - Thục Anh gằn giọng, miệng cười cười.
- Mày nói nữa tao tưởng thật bây giờ. Dù sao thì nó cũng khó hiểu lắm, lỡ mà nó không thích tao, rồi tao nói vớ nói vẩn, không khéo nó nghỉ chơi với tao mất.
- Kệ, mày cứ hỏi thôi. Nếu mà nó thích mày thì mày làm giá tí, rồi đồng ý sau!
- Sao tao phải đồng ý? - Dương đột nhiên bật dậy.
- Chứ mày cũng thích nó mà.
- Thích cái đầu mày đấy. Mắt nào của mày nhìn được tao thích nó thế?
- Mắt này - Thục Anh chỉ tay vào mắt mình cười phá lên. Dương tức quá, đánh một cái vào vai bạn.
- Ê Dương, hay giờ mình cá cược đi.
- Gì?
- Nếu mày hỏi Tuệ Anh mà nó không nói nó thích mày, thì tao mua cho mày một vé sang Hàn Quốc, còn nếu nó nói nó thích mày thì ngược lại! Thấy sao?
- Gì dữ vậy ba, sang tận Hàn Quốc! Lúc đấy không trả nổi thì mày đừng có trách!
- Haha không sao không sao. Chị đây cho cưng một tuần để hỏi, bao giờ có kết quả thì báo lại chị nha!
- Sao phải một tuần? - Dương thắc mắc. Chỉ là hỏi thôi mà? 7 giây là xong.
- Mày cứ làm đi rồi biết tại sao
Hình như Thục Anh chắc chắn lắm, nhưng Dương cũng không mấy bận tâm. Bao năm qua chơi với Tuệ nên nó biết, thằng này có cái chó mà thích nó.
Thế là sáng hôm sau đã là thứ tư.
Vẫn là quả mặt nhăn như đít khỉ khi thấy nó quên mang cặp của thằng bạn.
- Hôm nay ăn gì thế? Uầy bánh rán! Sao mày biết làm hay vậy Tuệ?
- Ăn đi nói ít thôi.
------------------
Đang thong dong đi bộ, bỗng Dương như nhớ ra một chuyện. Chần chừ một lúc, nó quyết định hỏi thẳng:
- Ê Tuệ.
- Gì?
- Mày thích tao đúng không?
Ánh nắng buổi sớm chọc thủng xuyên qua kẽ lá, dịu dàng như đang vuốt ve thế gian.
Sao thằng Tuệ không trả lời nhỉ? Nó nhìn bạn mà không dám chớp mắt luôn, chỉ sợ bỏ lỡ mất cảnh gì.
- Ờ.
Dương chẳng nhớ gì sau đó cả. Chỉ biết là bầu trời như rộng ra và những tia nắng hình như nhiều thêm, làm tai nó đỏ phừng phừng. Còn tên kia thì chỉ thấy bóng lưng đang lững thững đi dưới nền trời âm ẩm của trận mưa rào đêm qua.
Bỗng cậu quay đầu lại, giọng mất kiên nhẫn:
- Có đi không?
Dương vẫn không nghe thấy. Đầu nó cứ ong ong.
Chưa kịp tỉnh lại, tay đã bị một bàn tay to lớn cầm lấy, kéo về phía trước.
Bỗng nhiên, bên tai nó có một hơi thở nhẹ, giọng nói ấm áp kia lại vang lên lần nữa:
- Tao thích mày.
Hình như bây giờ là giữa trưa, chứ nắng gắt quá, làm người Dương nóng rực hết lên.
Thằng Tuệ thích nó thật này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top