Giận chéo nhau

Một tuần rồi.

Dương vẫn luôn tránh mặt thằng Tuệ.

Buổi sáng, Tuệ Anh sang nhà gọi Dương đi học thì mẹ nó bảo nó đi từ 6h sáng rồi.

Buổi trưa, Tuệ Anh định xới cơm cho Dương thì biết nó ăn xong rồi (dù mới  4 phút??)

Buổi chiều, Tuệ Anh đang chờ Dương ở cổng thì thấy một làn gió bay qua người, rồi mất tăm.

Cứ như thế kéo dài đến cả tuần.

Thục Anh thấy làm lạ, mới huých bọn xung quanh, bắt đầu một hội nghị bàn tròn.

- Ê tụi mày thấy những gì tao thấy không?

- Có - cả lũ đồng thanh.

- Tại sao thế nhỉ?

- Mày phải hỏi đương sự thì mới biết chứ!

- Nhưng mà con Dương thì cứ lảng đi. Hỏi nó nó cứ ấp a ấp ớ bảo nhìn nhầm này nọ. Mà nhầm thế quái nào được. Việc rõ như ban ngày, giận cũng không phải giận, mà là tránh. Chắc chắn có uẩn khúc giữa hai đứa này!

- A con Dương kìa tụi mày!

- Giề? - Dương quay lại lườm quýt tụi bạn.

Bỗng từ xa có tiếng bước chân đi tới. Dương bình thường điếc dở mù giở, nay tại lại thính như con John, không nói  không rằng vắt chân lên cổ chạy thục mạng.

Bỗng cổ áo nó bị kéo lại rồi lưng bị đẩy mạnh vào tường.

Thôi xong.

Công an đến...

- Dương.

- G..gì? - Nó quay mặt đi chỗ khác.

- Sao mày tránh tao?

- Tránh đâu mà tránh, tại tao không nhìn thấy mày thôi.

- Xạo chó. Mày tránh tao.

- Không có.

- Có.

- Không.

- Có.

- Thôi thôi mày lượn ra tao vào lớp sắp trống rồi.

Vừa nói, Dương vừa cúi xuống luồn qua cánh tay đang chặn ngang bên cạnh, tính vận hết công lực để chạy một mạch thì lại bị kéo lại. 

Lần này, Tuệ Anh một tay đặt trên tường, tay kia nâng cằm Dương ép nó nhìn thẳng mắt mình.

Gần tới mức, Dương nghe được cả hơi thở của bạn.

Giống như ngày hôm ấy.

Bỗng mặt nó đỏ bừng. Chắc do trời tháng tư nắng quá.

- Tao biết trong đầu mày đang nghĩ gì đấy nhé. - Tuệ Anh hạ giọng.

- Nghĩ gì kệ tao!

- Muốn thử lại không?

- Còn lâu nhé! Mày bị thần kinh không?? Tránh tránh ra cho tao vào lớp. - Dương giật mình hét lên, vùng vằng vùng vằng trong lòng bạn.

- Thế thì từ giờ mày không được tránh tao nữa.

- Mày bị điên à?

- Gì?

- Chẳng ai đi nói chuyện bình thường với đứa hôn mình cả... - Giọng nó oang oang, rồi về cuối lại nhỏ dần, mặt tự dưng lại bốc thêm mấy vệt khói.

- Thế tao cho mày hôn bù.

Tuệ Anh cúi sâu đầu xuống, cụng trán cậu vào trán Dương.

Đệt.

Dương sắp mất kiểm soát ngôn từ rồi. 

Từ bao giờ thằng Tuệ Anh này lại cao lớn và đẹp trai như vậy...

Dương không nói không rằng, nhắm chặt mắt một lần nữa chụi qua tay Tuệ Anh rồi chạy vụt mất.

Chiều hôm đó, lũ con gái cứ ghẹo nó suốt.

Nào là vợ chồng có tiến triển gì rồi à, không thì vợ ơi chồng muốn ôm vợ kìa, hoặc điên hơn nữa thì như con Thục Anh nói trúng phóc "có hôn nhau đâu mà phải tránh nhau?".

Dương vẫn nhớ hồi nhỏ, hai đứa lon ton lớp sáu chẳng biết gì về đời, hôm nào cũng chành chọe nhau. Hết từ việc con John thân với ai hơn đến việc ai cao hơn. Dương và Tuệ Anh rõ cao bằng nhau, nhưng hồi cuối năm lớp 8, Tuệ Anh cao bổng lên, mới hai ngày cuối tuần đi du lịch về đã thấy thằng này cao hơn nó gần nửa cái đầu, thêm hai tuần trôi qua là nó lớn hơn hẳn một cái đầu. Cũng may Dương phát triển muộn, nên cuối lớp 8 vẫn cao thêm được chút, kết quả là bây giờ đứng cao ngang mũi bạn.

Hồi đấy ghét nhau ra mặt, nhưng cả tòa chung cư cũng chỉ có hai đứa tầm tuổi, nên chỉ biết chơi với nhau, qua qua lại lại cũng thành quen mặt. Hôm nào mẹ Dương không có ở nhà thì lại sang gửi nhà mẹ Tuệ. Việc này có lúc diễn ra nhiều tới mức vài hôm Dương cãi nhau với mẹ, không nói không rằng vác chăn gối sang nhà thằng bạn ngủ. 

Cứ như thế, việc ôm nhau hay là cả hôn má cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng vấn đề ở đây nằm ở hôn môi.

Là hôn môi đấy!

Nó thấy cứ... ngài ngại.  Chẳng lẽ thằng này bị mất kiểm soát hành động, hay do cậu thích nó thật. Thế quái nào lại vậy? Rõ là hai đứa thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau nhưng Dương chẳng bao giờ thấy nó có biểu hiện gì lạ cả.

Từ khi nào vậy nhỉ?

Từ khi nào mà Tuệ Anh lại để ý nó chứ?

Bỗng thấy Tuệ Anh bước vào lớp, dây thần kinh của Dương như căng ra, lưng bỗng chốc thẳng lên, mắt giả mù, tai giả điếc ( riêng khoản này nó rất giỏi), rồi hí hoáy viết mấy dòng vớ vẩn lên vở, giả vờ đang học hành rất chăm chỉ.

Cô vào lớp, cả lớp cũng giải tán. Khác với bình thường giờ văn là giờ nó thích nhất, mới được chuyển ra bên cạnh cửa sổ nên tầm nhìn nó rộng hơn nhiều. Nó cứ ngỡ như mình lạc vào chín tầng mây, mắt mải miết nhìn hàng tre phấp phới trồng rạp cổng trường mà không chán. Rồi nó lại nhìn trời. Thường ngày vẫn hay hối hả sống, bốn bể là anh em, chuyện trò không ngớt nên chẳng mấy khi nó ngắm trời ngắm đất như vậy.

Vòng trời xanh xanh với vài đốm mây trắng dạo chơi thơ thẩn. Dương bỗng nghĩ phải chăng mình là đám mây trên kia, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Muốn đổi trắng thay đen thế nào thì tùy, lúc khóc thì nhả mưa, lúc cười thì dâng cầu vồng. Không ai yêu, cũng chẳng yêu ai...

Làm được đám mây đã tốt.

Đây nó làm con người.

Làm người đi đâu được làm gì tùy ý? Đi phải hỏi mẹ, khóc thì trốn, cười thì nó cười vui thật nhưng hình như hơi nhiều....

Nó tự dưng nhớ nụ cười của bố ghê.

*Tùng tùng tùng*

Thế là một tiết trôi qua như gió thoảng mây bay. Chưa làm gì cho đời 45 phút đã vội vã chạy phía trước.

Tất cả là tại thằng Tuệ.

Tổ sư nhà nó, nếu không phải tại nó thì mấy suy nghĩ ngẩn ngơ nãy giờ cũng đâu xuất hiện, lại còn nhồi thêm được mấy lời cô văn nói.

Bỗng Dương nghe thấy giọng trầm trầm của cái thằng ất ơ kia:

- Dương, hôm nay đi về với tao.

Nó giật nảy mình. Không thích đấy, ai làm gì được nó?

- Không.

- Có.

- Không.

- Có.

- Kh-

- Tao giảng đề toán sáng nay cho.

Đệch. Một miếng mồi ngon ngọt.

Nhưng mà xin lỗi, chị đây cũng có lòng tự trọng đấy nhé.

- Tao nhờ thằng Minh là được.

- Minh không biết làm đâu.

Minh với Tuệ Anh cùng học trong đội tuyển toán dự thi quốc gia. Nhưng rõ là so với nhất quốc gia như thằng Tuệ thì thằng ngậm ngùi ôm giải nhì là Minh cũng chẳng là gì.

Đấy, có thằng bạn thần đồng nó là như thế đấy. Nhiều lúc tốt mà lắm lúc lại dở.

- Tao kệ.

Sau mấy câu thoại cụt lủn của Dương là tiếng sột soạt của thằng Tuệ. Nó xách thẳng ba lô đi về mặc kệ con bên trên cứ trố mắt nhìn.

Ơ

Thế là nó bơ luôn á?

Bình thường phải níu kéo các kiểu con đà điểu chứ nhỉ?

Dương tự nhiên giận lây. Ờ thì nó hơi quá quắt với thằng cha kia, nhưng ai bảo nó làm lố, tới độ h...hôn hít này nọ cơ chứ. Nay lại còn dỗi ngược. Thế thì nằm mơ mà nó đi dỗ nhé đồ xấu tính!

Dương lúc đó cũng chẳng nói chẳng rằng, vác cặp cắp đít đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top