Tape1 [Tát má]

Dokyeom thua game, phải nhận hình phạt.

Nhưng hình phạt này lại do chính cậu nghĩ ra, đó là trò tát má bằng bàn chân. Quả thật chỉ có cậu mới nghĩ ra loại hình phạt hết sức không đẹp đẽ này. Ban đầu ý tưởng chỉ loé lên trong đầu nên cậu thuận miệng nói ra thôi, nhưng không ngờ cái thuận miệng đó lại rơi ngay trúng đầu mình. Ban đầu cậu cũng nghĩ là, à cái này hay ghê, vui ghê, mình đúng là giỏi quá, nhưng bây giờ cậu lại muốn bóp cổ đứa nghĩ ra cái hình phạt này, mặc dù cái đứa đó là cậu.

Người phạt cậu là Wonwoo.

Tuy miệng đang cười, vì thói quen của cậu là luôn cười, nhưng kỳ thực cậu không muốn bị tát một chút nào. Nhưng trái ngược với nội tâm đang dậy sóng đó thì anh Wonwoo lại rất vui vẻ. Anh đang tỉ mỉ lau chân, lau kỹ lắm luôn. Dokyeom còn nghĩ nhìn anh giống như chiến sĩ lau kiếm đi ra trận, vì làm gì đến mức mà lau kỹ đến thế kia, không lẽ anh tính tát mình thiệt hả?

Thấy mặt Dokyeom căng lên, anh Jeonghan bên cạnh mới cứu chữa.

"Đánh nhẹ nhẹ thôi, sượt qua cái là được à"

Nhưng mà trông anh Wonwoo  nghiêm túc lau chân lắm luôn.

Dokyeom làm tư thế sẵn sàng, hai tay đặt lên đùi quay sang Wonwoo. Lúc đó ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu thấy anh cười, nhưng ngay lập tức gương mặt anh quay về chế độ nghiêm túc, rồi từ từ ngả người, chống hai tay ra sau, nâng bàn chân - cây kiếm ra trận - lên má Dokyeom. Rồi anh nhắm nhắm, canh canh, rồi thốt ra vài chữ.

"Đánh như thế này hả"

Ngay lập tức mấy cọng dây thần kinh của Dokyeom phát tín hiệu, rằng là Dokyeom à, mày nên thoả hiệp đi, nếu không anh ấy sẽ tát mày thiệt đó, tát bằng bàn chân.

"Từ từ đã, anh anh", Dokyeom vội lên tiếng. Vốn dĩ Dokyeom sợ bị tát thật, nhưng lúc nào cậu cũng chọn phản ứng với tín hiệu đó bằng cách cười. Cậu cười phá lên theo phản xạ, rồi cũng theo phản xạ tay nắm lấy hai chân anh, tựa đầu lên một bên đùi anh. Do muốn thoả hiệp nên cơ thể cậu nghiêng người về phía trước, mò mò tới chỗ tay anh mà năn nỉ. Wonwoo cũng theo đà của cậu mà ngã người ra sau.

"Anh có mà đánh thật thì cũng đừng có đánh em mạnh quá nha", cậu ngước mặt lên nhìn Wonwoo với ánh mắt nài nỉ.

Cậu thấy Wonwoo cười, cậu cũng nghe tiếng mọi người cười, nhưng mà tiếng cười đó cũng không chắc chắn là cậu có bị đánh hay không.

"Cậu ấy sẽ không đánh em quá mạnh đâu", anh Jeonghan lên tiếng. Nghe được câu nói này cậu thấy an tâm hơn. Phải rồi, làm gì có chuyện anh Wonwoo ra tay mạnh với em mình đúng không?

Và đúng là Wonwoo không đánh Dokyeom thật. Anh chỉ dùng chân chạm và đẩy má Dokyeom một chút thôi.

"Vậy thôi là được rồi", ngay khi thực hiện hình phạt xong thì Wonwoo lên tiếng. Ngay lập tức anh Jeonghan cũng nói theo.

"Ừ chỉ nhiêu đó thôi được rồi"

"Tại biểu cảm của Dokyeom buồn cười quá, nên vậy là được rồi", Wonwoo lại thêm lời vào.

Dokyeom cảm thấy nhẹ nhõm, quay qua cảm ơn anh một cái, rồi tâm trạng vui vẻ trở lại.

Mọi người quyết định chơi vài ván nữa rồi đi ngủ, nhưng mà anh Wonwoo không muốn chơi nữa. Anh nói anh muốn đi tắm nên rời vị trí. Jeonghan cũng nói không muốn chơi nữa rồi theo Wonwoo ra ngoài. Thành ra trong phòng chỉ còn có Dokyeom, Seungkwan và anh Seungcheol thôi.

"Hay là gọi người khác vô chơi nhỉ, mọi người đang làm gì ta", Seungkwan lên tiếng. Ngay lập tức Dokyeom vui vẻ hưởng ứng, nói rằng sẽ gọi điện rủ mọi người lại chơi, Seungkwan lại nói lại, ở chung một nhà thì gọi điện làm gì, Dokyeom không chịu, ngay lập tức đã gọi điện cho anh Hoshi rồi. Căn phòng lại ngập tiếng cười nói của những con người hoạt ngôn thích đùa.

Nhưng ở bên đây căn phòng, bầu không khí lại có phần đối lập.

"Wonwoo à, em muốn đi ra là tại vì em chịu không nổi đúng không?", Jeonghan hỏi, ngay điểm chí mạng. Anh luôn biết tất cả những gì đang xảy ra trong nhóm mình.

"Anh", Wonwoo khoanh tay, đứng dựa tường, bên tai văng vẳng tiếng cười ngây thơ của Dokyeom, hệt như lúc nãy cậu ngây thơ híp mắt lại, tiến sát lại gần, vùi đầu vào chân anh mà không chút phòng bị.

"Lúc nãy Dokyeom ngay giữa hai chân em luôn đó", Wonwoo nói với giọng bất lực, "Em ấy còn lại gần,  rồi cúi đầu xuống nữa. Anh nghĩ em phải làm sao?"

Quả thật dưới góc nhìn của Wonwoo thì hành động của Dokyeom như đang khiêu khích Wonwoo vậy. Nhưng chỉ có mình anh nghĩ vậy thôi, còn cái con người gây ra sóng nhiễu mặt hồ vẫn còn không biết mình đã làm ra chuyện gì rồi.

"Thì mau mà nói cho em nó biết đi, rằng chú thích em nó"

Wonwoo im lặng không nói gì.

"Hay là muốn ăn đậu hũ hả? Tại sợ nói ra thì em nó né hả?", Jeonghan chọc.

"Không phải đâu mà", Wonwoo cười, rồi tiến vào phòng tắm.

.
.
.
.
.
.

Wonwoo thích Dokyeom, nhưng anh không muốn nói ra. Một là, anh sợ ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm, dù biết là mọi người cũng sẽ ủng hộ, như cách Jeonghan ủng hộ anh. Hai là, Wonwoo nghĩ phải phá vỡ rào cản giữa hai người trước. Dokyeom từng nói là cậu ấy cảm thấy ngại khi ở riêng chỉ hai người, và Wonwoo muốn bắt đầu từ việc xoá đi ngại ngùng đó. Anh không tra hỏi Dokyeom tại sao cậu cảm thấy như vậy, anh chọn cố gắng bên cạnh Dokyeom nhiều nhất có thể, để cậu cảm thấy thân thuộc với sự hiện diện của anh. Anh chọn cách xoá bỏ đường kẻ ngại ngùng bằng thời gian và sự quen thuộc.

Vậy nên, hành động của Dokyeom hôm nay, có được tính là do cậu đã cảm thấy quen thuộc với anh, nên là hành động không chút phòng bị hay không?

Wonwoo trằn trọc đến độ không ngủ được. Không biết là vì mãi thắc mắc rằng Dokyeom đã không còn ngại ngùng với anh hay chưa, hay tại vì hình ảnh cậu vùi đầu ở đùi anh ban nãy vẫn còn quá sống động.

Lee Dokyeom, tại sao em ấy lại ngây thơ như vậy chứ?

"Anh làm gì vậy?"

Bỗng nhiên nghe thấy giọng quen thuộc, Wonwoo giật mình, ngước mắt lên, bắt gặp hình ảnh người mình thích đang đứng bên cạnh giường, tay cầm chai nước đang uống dở.

Là Dokyeom. Em ấy vẫn chưa ngủ sao.

"À anh đọc một vài thứ, em chưa ngủ hả. Sắp sáng rồi kìa"

"Em mới cày phim xong, khát nước quá nên xuống lấy nước uống hì hì" cậu tít mắt cười, nụ cười đúng thương hiệu, rồi ngửa cổ uống một ngụm nước dài. Cần cổ với quả táo Adam nam tính hắt ánh sáng mờ ảo của đèn vàng lọt thẳng vào mắt Wonwoo. Một người thì được uống nước nên cổ họng mát lạnh, một người không hiểu vì sao cổ họng lại trở nên khát khô.

"Dokyeom à", Wonwoo chần chừ. Anh nghĩ có những việc phải cho cậu biết. "Con người thường có những hành động không nên làm tùy tiện á, em biết không?"

Mắt Dokyeom mở to ra, tỏ vẻ không biết, đáp lại bằng câu hỏi rằng đó là hành động gì. Phải rồi, Dokyeom của anh ngốc nghếch lắm, không nói thẳng sao mà hiểu được. Nhưng anh lại không muốn. Anh sợ nói ra, cậu sẽ không còn cư xử tự nhiên như bây giờ nữa.

"Thí dụ như đi loanh quanh khi người khác ngủ hết như em nè, sợ chết đi được"

"Anh có bao giờ sợ mấy cái này đâu", Dokyeom liếc mắt

Bỗng nhiên Wonwoo nảy ra một ý tưởng.

"Lên đây ngủ chung với anh không?"

"Sao vậy. Anh sợ hả?"

"Sợ cũng không phải. Thế em không sợ à"

"Em có sợ gì đâu. Sao tự nhiên anh nói vậy. Sợ là sợ gì"

"À vậy ra em không sợ. Không sợ thì ngủ ngon nha"

"Nói gì vậy anh. Sợ là sợ cái gì mới được"

"Em không sợ là được rồi mà. Vào ngủ đi"

Vốn dĩ thực sự là không có gì hết, nhưng trí tưởng tượng của Dokyeom lại bị người anh lớn hơn một tuổi kích thích đến cực điểm. Dokyeom không ngừng liên tưởng đến vô số chuyện không nên nhắc vào buổi đêm như thế này. Cậu bây giờ từ trạng thái bình thường chuyển sang trạng thái nhát gan luôn rồi.

Wonwoo im lặng nhìn Dokyeom. Cậu im một hồi không nói gì, nhưng Wonwoo biết là trong tâm đang sóng gió dữ lắm.

"Giường anh còn chỗ mà đúng không?"

Quả đúng như Wonwoo dự tính. Wonwoo mở chăn, đón một chú bé nhát gan vào ổ nệm ấm cúng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Thực ra anh hù em đó, chứ có cái gì đâu"

Wonwoo tranh thủ nhích lại, đầu nghiêng về phía Dokyeom, thủ thỉ. Mắt Dokyeom nhắm nghiền, cậu nằm nghiêng nên Wonwoo có thể ngắm toàn bộ gương mặt ngái ngủ của cậu.

"Em biết" Dokyeom nói với giọng nửa hơi, âm thanh như tan biến vào không gian tĩnh mịch.

"Nhưng... ngủ cùng anh.... cũng thích...."

Wonwoo nghe rất rõ câu nói của Dokyeom.

Khẽ vuốt nhẹ tóc mái của Dokyeom, anh kéo chăn, sửa tư thế mình gần sát với cậu nhất có thể. Ừ thì, như vậy thôi cũng đã đủ làm anh vui rồi. Không ngại anh, không đề phòng anh, tự nhiên trò chuyện, đề nghị với anh, nằm bên cạnh anh mà ngủ. Dokyeom ngây thơ, nhưng đó mới là Dokyeom. Mặt hồ lặng thì sóng mới lặng. Còn mặt hồ của Wonwoo vốn dĩ đã dao dộng rồi.

"Ngủ ngon nha, Dokyeom"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top