Anh có nghe trái tim em?

Cô thích anh. Không phải cảm nắng ngay cái lần đầu nhìn thấy anh mà ở lần thứ 2 cô vô tình lướt qua anh và nhận ra người QUEN.

Lần đầu tiên ấy, người ta và cô chẳng ai biết ai. Cô chỉ là một kẻ lạ mặt không điểm nổi bật đơn thuần đến công ty anh phỏng vấn và anh - người đối diện cách cô chưa đầy 5m có một nét đặc biệt khiến cô thích thú khó mà quên được.

Lần thứ hai anh vẫn không biết cô là ai, còn cô thì say nắng anh đến tận giờ.Rồi lần thứ 3,4,5 vô tình chạm mặt anh... nhưng cô vẫn chỉ là con bé xa lạ với anh và anh cũng chỉ là chàng trai bên lề cuộc sống hiện tại của cô.

Rồi một ngày lơ lửng, không rõ vì đâu cô vô tình biết tên anh. Cô bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin về anh, cả facebook cô cũng tìm được - đúng là thời buổi công nghệ. Cô ngắm hình anh không rời mắt. Đôi mắt phía sau cặp kính, cái dáng thư sinh ấy, nụ cười hiền hiền... tất cả biểu cảm trên khuôn mặt anh cô cứ trộm nhìn fb người ta rồi ghi nhớ vào tim mình.

Nhưng rồi trái tim đang đầy dâng những cảm xúc tương tư như vỡ vụn, bao nhiêu mong đợi lúc kiếm tìm của cô cũng bị dập tắt hết... nhìn trang cá nhân người ta cô buồn.

Cô nghĩ sẽ quên anh, cô quyết đưa hình ảnh anh ra khỏi cuộc sống của cô để cuộc sống mỗi ngày lại trở về qũy đạo như lúc anh chưa bước vào.Nhưng rồi... cô không thể, cô vẫn cố chấp nhớ anh mỗi ngày. Lại trớ trêu thay, ngay phía tường đối diện bàn làm việc là poster với nụ cười tỏa nắng ấy.Cô cứ giản đơn thầm thương trộm nhớ người ta, rồi cứ ngắm miết hình người ta mỗi khi thấy nhớ.

Cô nghĩ, nếu như không gặp lại, nếu như cái lần đầu tiên ấy anh đừng nhìn về phía cô thì...
Mỗi ngày, hình anh cứ chạy nhảy khắp khối óc, tâm trí cô. Chỉ cần nghỉ tay một chút là trái tim nhớ anh lại nhói từng nhịp.Cô nên làm gì? Trái tim cô rối bời qúa. Phải quên anh trước khi trái tim lún sâu hơn vào thứ cảm giác khiến người ta say đến quên để lối về. Cô muốn dành cho mình một đường lui, nhẹ nhàng không nhiều tổn thương.

Cô thật ngốc...

Có những ngày, cô muốn điên cuồng đứng trước anh, nhìn thẳng mắt anh và bày tỏ lòng mình "Em thích anh" rồi sau đó chạy thật nhanh để không phải nghe lời từ chối cũng như để anh không thấy gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng bối rối của mình. Kệ cho anh không biết cô là ai, rồi cũng kệ cảm xúc của anh thế nào, chắc hẳn anh sẽ bất ngờ. Nhưng cô mong, một chút thôi trong lòng anh nghĩ về cô - con bé lạ hoắc nói lời thích anh thật trẻ con.
Cô lại nghĩ và cũng hi vọng, trong những lần lướt qua nhau thật tình cơ, mắt cô vô tình chạm mắt anh trong vài giây ngắn ngủi, chỉ một chút anh sẽ nhớ cô?

Cô tập quên anh....

1 tháng...

2 tháng...

3 tháng...

Cô chưa thôi nhớ tuy nhiên, trái tim cũng yêu chiều vâng lời lý trí hơn, lòng cô như lắng lại, nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn.

Và rồi, một cuối tuần mưa buồn tháng 6, sau khi pha tách cafe cô cuộn tròn mình trong chăn mỏng, nghe tiếng mưa rội ngoài hiên và xem album ảnh khắc chế nỗi buồn. Ngón tay cô ấn nhẹ lên bàn phím phím Next, say sưa ngắm những bức ảnh mình chụp và cứ thế lần lượt xem hết bức này đến bức khác cho đến khi tay cô ngừng ấn Next, tay cô run run và cafe trong tách sóng sánh suýt trào ra ngoài, cô không khỏi bất ngờ.....quen thuộc qúa....

.....người trong ảnh đó....là ANH.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: