Vội vàng một nửa


Ngày hôm đó là một ngày nắng chiếu trên toàn thành phố, tôi lại với thói quen cũ mang máy tính ra quán cà phê ngồi vết bản thảo. Cũng không biết sao nhưng cái cảm giác ở nơi có nhiều người nhưng chỉ mình đeo tai nghe và làm việc của bản thân lại khá thú vị, đối với tôi nó dần như trở thành thói quen vậy cứ trong một tuần thì chắc hẳn phải có một ngày cuối tuần sẽ làm vậy cứ như thế vào khoảng 2 giờ chiều máy tính và mắt kính. May mắn ở chỗ nơi chốn Sài Gòn nhộn nhịp như vậy vẫn có được một nơi yên bình dành cho tôi, ở vị trí trung tâm thành phố ngồi nhìn xuống ngã tư dòng người nhộn nhịp qua lại dù trời nắng hay mưa thì cũng rất tuyệt đó. Bản thân tôi cũng có một thói quen khó bỏ đó là khong thể ngồi lâu một chỗ, nên cứ làm việc được 30 phút bản thân lại đứng lên nhìn xuống dòng người phía dưới. Hôm nay trời nắng đẹp đến mức ánh nắng vàng chiếu vào những tán cây dọc đường rồi bóng của những cái cây đó lại hiện lên một tòa nhà trắng, điều đó thật sự đẹp lắm, à mà ngoại trừ quang cảnh đang rất dịu dàng như thế. Dưới lòng đường tôi thấy được một cặp đôi với một anh chàng mặc áo sơ mi trắng rất lịch lãm đang gấp gáp chạy qua đường vì sợ đèn xanh của đèn giao thông sẽ sớm tắt, nhưng khi đang chạy được một nửa tôi lại thấy anh chàng ấy ngoái đầu lại ban đầu tôi tưởng anh ấy đánh rơi đồ nhưng sau đó nhìn lại thì ra bạn gái anh ấy vẫn còn đứng yên đó, nhìn cô gái đó tôi thật sự cũng có chút ngưỡng mộ, thật ra dáng cô ấy cũng nhỏ nhắn mặc đầm màu trắng trong rất thanh lịch. Chắc hẳn vì đang gấp rút nên thay vì kéo tay cô ấy đi, anh chàng ấy lại nhẹ nhàng nhấc bổng cô gái của mình lên mà chạy về phía bên kia đường. Sau khi qua đường và hai bạn trẻ ấy đã dần đi khuất thì chính tôi cũng nhận ra được một vài điều cho bản thân mình.

Thật ra trong cuộc sống hối hả này ai cũng muốn hoàn thành việc của chính mình đúng thời hạn, nhưng có một số người vì mãi theo đuổi " Tương lai" của chính mình mà cũng vô tình quên đi người đang cùng ta đồng hành. Trên thế giới này có muôn vàn lý do để bỏ lại một người nhưng lý do đơn giản nhất có khi là hết thương, thật ra có một câu nói tôi rất hay lặp lại trong cuộc sống của mình " Muốn họ sẽ tìm cách, không thì chỉ là lí do". Anh chàng ấy có thể bỏ lại bạn gái mình mà tiếng lại phía trước nhưng sau đó anh chàng sẽ làm gì tiếp nếu không có người mình thương bên cạnh đây, nếu có cơ hội dù cho không biết họ sẽ đi bao xa với nhau nhưng tôi mong ông trời sẽ thương mà ban cho họ cơ hội nắm tay nhau đi đến cuối cùng vì ở khoảnh khắc ấy anh ấy đã để cô ấy là tất cả của mình. Trên thế giới này sẽ có hàng nghìn thứ khiến ta thích và rung động nhưng thứ thật phù hợp thì chỉ có thế đếm trên đầu ngón tay 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top