Từ thương thành sương
Ở cái tuổi của tôi bây giờ, cũng không còn quá nhỏ nhưng cũng chẳng đủ lớn để trải qua quá nhiều chuyện tình. Nhưng tôi nhìn chung so với các bạn cùng trang lứa thì đúng là có nhiều trải nghiệm hơn, về mặt chuyện tình yêu của mình chắc tôi đã có tầm 5 mối tình. Mối tình đầu tiên khá là trống vánh, anh ấy và tôi cách nhau khoảng 5 tuổi con số không phải là cách quá xa nhưng cái thật sự xa ở đây lại là " Xa mặt rồi cách lòng". Thời gian đầu thì chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác, đi ăn uống hẹn hò rồi có lúc anh ấy cũng giúp tôi học tập. Nhưng mà hạnh phúc thì lại thường hay hữu hạn lắm, may mắn của chúng tôi là gia đình anh ấy và tôi biết nhau. Sau cỡ 1 năm quen nhau thì anh ấy lại đi du học ngành mỹ thuật tại Canada, lúc đầu tôi còn trẻ nên định hướng gia đình cũng chỉ mong hai đứa học tập tốt rồi nếu có cơ hội thì qua bên đó giúp nhau học tập đại học. Thời điểm anh đi tôi đang ở ngưỡng chuẩn bị vào cấp 3, gia đình hai bên tính để anh tốt nghiệp rồi thì tôi sẽ qua bển học đại học rồi có anh trông tôi sẽ an tâm hơn. Nhưng tâm sinh lý cấp 3 lại khác cấp 2 nhiều hơn tôi nghĩ, rồi khi chúng tôi xa nhau qua 1 cái màn hình và 11 tiếng, lúc anh ngủ là tôi đi học và ngược lại. Kéo dài thời gian được 6 tháng, chúng tôi dần mệt mỏi rồi các lí do bắt đầu xuất hiện để che lắp cho sự lạnh nhạt giữa tôi và anh. Đến cuối cùng sau nhiều lí do bất đồng quan điểm, anh muốn định cư ở lại còn tôi thì không muốn xa gia đình, qua một cái màn hình điện thoại chúng tôi đã quyết định dừng lại. Lúc ấy anh vẫn muốn quay về rồi chia tay với tôi đàng hoàng, nhưng tôi hiểu rõ nhất trên hết nếu anh về đây áp lực gia đình sẽ khiến anh không dám đưa ra quyết định mà sẽ hài lòng ý của mọi người mà duy trì mối quan hệ mệt mỏi này, lúc ấy câu cuối cùng mà tôi đã nói với anh là " Nếu không muốn về thì không cần gượng ép đâu anh" rồi như vậy tick xanh ấy đã dần biến mất trong đời tôi. Sau chia tay 1 tháng, gia đình anh mới biết tin rồi mọi người mời tôi qua nhà ăn cơm rồi hỏi về mối quan hệ ấy, tôi chỉ biết cám ơn mọi người thời gian qua đã chăm sóc tôi rồi xin lỗi vì đã không thể tiếp tục trở thành người nhà của mọi người được nữa. Sau đó chúng tôi thưa dần liên hệ, rồi như những người lạ từng quen chúng tôi cắt đất mối quan hệ với nhau. Phải rất lâu sau đó tôi mới có thể nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy anh đón giáng sinh bên cạnh một cô gái khác, người mà bây giờ anh đã có thể gọi là vợ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top