Trạm "Buông"
Tôi nhớ lần thất tình của năm 17, chỉ vì một câu trả lời dang dở mà đã sống chìm dưới đáy đại dương đến tận 1 tháng. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy bản thân dũng cảm thật, khi mà thời điểm đó tuần nào tôi cũng thứ 2 đi học thứ 7 lại có hẹn đi uống rượu với bạn thân cứ thế vòng lặp suốt 1 tháng trời như không có hồi kết. Cuối cùng cuộc hẹn đi chơi trung thu từ tháng trước lại bị huỷ ngay trước ngày đi 2 ngày, chỉ vì cái tâm trạng trì trệ của tôi lúc đó khiến bản thân tôi chẳng thể tận hưởng trọn vẹn ngày lễ ấy. Nên sát ngày đi chơi trung thu với nhóm bạn, tôi lại book vé đi biển và hủy ngang cuộc chơi. Bạn tôi lúc đó cũng biết tôi gần như người trầm cảm rồi nên cũng chẳng trách mà chỉ nhẹ nhàng dặn tôi khi đi du lịch một mình nhất định phải để ý. Chiều thứ 6 ngay sau khi đi học về tôi đã soạn đồ và ngay lặp tức đến căn hộ ở biển của mình, tối đó đến tôi đã ngay lặp tức mua một chai rượu vang để tận hưởng một mình. Lúc về lại căn hộ cũng chưa thể ngủ liền, tôi nhớ mình còn mở máy tính ra viết rất nhiều văn bản nháp rồi vừa viết vừa khóc cho bản thân mình. Sáng hôm sau lại dần trở nên tươi tỉnh hơn, đi khám phá rồi tham gia các hoạt động biển, tinh thần tôi như được vực dậy đôi chút. Nhưng sau khi quay trở lại thành phố thì lại đâu vào đấy, cứ như tôi chưa từng cảm thấy tốt hơn vậy vẫn cứ trở nên rối bời.
Nhưng mà lần này thì đỡ hơn hẳn, không tổn thương như mấy lần trước mà vô cớ trở nên im lặng nữa cũng không đến mức chỉ muốn nằm lì ở nhà một mình. Tôi vẫn ra đường đi ăn rồi đi chơi, tham gia nhiều hoạt động ngoài thời gian học và làm việc nữa. Tập trung phát triển bản thân hơn hẳn, nhưng mà lạ kì là cứ mỗi lần lòng mình dần bình an thì sóng cứ lại dồn đến và lại càng mạnh hơn nữa. Nhưng sau tất cả tôi thấy mừng vì nó đã giúp tôi kết thúc được vòng lặp của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top