Rời bỏ


Hồi xưa lúc lần đầu nghe bài hát Rời bỏ của Hòa MInzy chính tôi cũng thấy tiếc cho câu chuyện của nữ chính, nhưng mà sau đó tôi dần hiểu được rằng vốn nữ chính đã có thể có cơ hội dừng câu chuyện lại ngay từ lần lầm lỡ đầu. Tuy nhiên chính cô đã chọn tiếp tục mối quan hệ dẫu cho câu chuyện có thể sẽ chẳng đi đến đâu, khi đững ở ngoài cuộc nhìn vào nói thật lúc đó tôi cũng trách nữ chính vì tại sao lại có thể vì một người con trai mà đau khổ đến hai lần. Rồi thời gian trôi qua, chính tôi cũng đã đứng thử ở cương vị như cô gái đó, lúc đầu tôi cũng nghĩ đây sẽ chỉ là mối quan hệ bạn bè trao đổi bình thường ấy vậy mà từ lúc nào mọi thứ nó cứ càng ngày siết chúng tôi càng gần nhau hơn. Từ lúc nào cái người chỉ trả lời tin nhắn tôi 1-2 tháng một lần mà lại trở thành người gọi điện thọai tâm sư với tôi mỗi tối, có hôm đã định đi ngủ sớm vậy mà khúc gần tắt điện thoại ngủ thì chỉ vì một cuộc gọi đến mà thức đến tận 2-3h sáng. Nghe tới đây bắt đầu thấy tôi dần mất đi lí trí rồi, nhưng mà thật sự từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ được làm nữ chính phải đưa ra lựa chọn tôi thấy mình lại hợp với vai nữ phụ mờ nhạt hơn. Nhưng thật sự cái cảm giác này đã khiến tôi khó dứt ra, lúc tôi nóng giận với anh thì anh lại nhẹ nhàng an ủi, lúc tôi lên cơn thịnh nộ như chẳng thể dập được nữa thì anh lại gửi ảnh bằng chứng bận rộn cho tôi xem kèm theo hàng tá những câu trấn an. Cũng có thời điểm tôi cho anh vào mục block rồi lại gỡ ra, nhắn tạm biệt rồi block nhưng mà vẫn vấn vương mà nhắn tin xin lỗi. Vậy mà cũng đến lúc cái ngày hôm đó chính tôi nhắn anh hãy block tôi đi, rồi lại nhận được chữ Seen từ anh tôi biết anh bận và cũng biết anh đang không biết phải nhắn gì. Thôi thì anh im lặng chính là cho tôi cơ hội để dừng lại và kết thúc cuộc hội thoại này một cách nhẹ nhàng nhất, anh im lặng tôi cũng theo thế mà thinh lặng, hai đứa trẻ chưa lớn cứ thế âm thầm mà kết thúc sự thấu hiểu này. Tôi đã từng đọc được câu nói người ra đi trong nóng giận chắc chắn sẽ quay lại, nhưng người rời đi khi bình tĩnh thì chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại, chắc tôi cũng thế lần này đã đủ suy xét đủ tịnh tâm để dứt áo ra đi. Cứ nhẹ nhàng như thế chúng tôi để hộp thư chìm trong sự im lặng rồi lắng xuống tận đáy của mục nhắn tin, dù anh không chặn tôi hay tôi không chặn anh nhưng sự im lặng này chính là sự tôn trọng dịu dàng nhất mà chúng tôi đã dành cho nhau. 

Giữa muôn trùng cách trở, liệu mình đi mình có nhớ ta !?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top