Người rời đi, người ở lại
Anh nè !
Biết anh làm ngành nghệ thuật nên thời gian rảnh lúc nào cùng ít hơn người bình thường, nên em dần trở thành một người không mè nheo. Em nhớ những ngày đầu mình nhắn tin với nhau, vì chẳng là gì cả nên anh off 1 tiếng 1 ngày hay 1 năm em cũng chẳng để tâm. Dù anh " Ghost" em hay anh trả lời tin của em một cách vu vơ bất chợt thì em cũng nghĩ đó là những người bạn xã giao qua mạng xã hội, nhưng anh ơi anh có biết chỉ vì cái ngày mà em đang dần bước qua trang mới của mình cái ngày em đang vui vẻ hạnh phúc tươi cười thì anh lại đến.
Anh đến như một cơn gió, dù cho chúng ta đã biết nhau hơn cả năm rồi nhưng đó là lần đầu tiên chúng ta có một cuộc hội thoại dài đến vậy. Em cứ nghĩ chỉ là vu vơ một hai ngày, nhưng mà sau hôm đó anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho em, sự quan tâm đến với em mỗi ngày làm một người dường như mất niềm tin vào những lời nói của đàn ông như em lại dám mở lòng mình một lần nữa. Anh đến và mang cho em niềm tin, anh thay đổi em từng chút một khiến một người cô gái nghĩ cổ hủ về tình yêu như em lại dám tin mình có thể được yêu một lần nữa. Em nhớ cái ngày mà anh im bặt cả tuần hơn chả có một động thái hồi âm, cái đêm đó Sài Gòn mưa lớn lắm em cũng khóc nhiều đến mức mà hôm sau chả dậy nổi mà đi làm. Em chỉ nhớ mình đã phải leo lên xe chạy ngay đến bệnh viện với trạng thái mắt thì đỏ nhem, tay chân thì lạnh ngắt. Rồi khi về nhà, em bắt đầu thấy bản thân ổn hơn thì anh lại nhắn tin cho em, thật sự mà nói lúc đó em không biết mình phải phản ứng thế nào và trả lời anh ra làm sao. Em nhớ lúc đó mình đã chọn im lặng đến cuối tuần, rồi cuộc gọi của anh ập đến em lờ đi 1 cuộc 2 cuộc gọi nhỡ rồi lên đến 6 cuộc lúc đó em chỉ nghĩ mình nên bắt máy nói rõ với anh để đặt dấu chấm hết cho chính mình.
Nhưng mà sự sốt xoắn, lo lắng trong giọng điệu quan tâm của anh đã làm thành trì kiên cố của em sụp đổ. Anh gọi điện miệng thì liên tục xin lỗi em, và nói về cảm giác trống vắng của bản thân trong thời gian qua, em nhớ như in anh ngày hôm ấy chẳng muốn kết thúc cuộc gọi vì sợ mất em. Nhưng mà cái gì mà chẳng phai mờ dần anh nhỉ, người ta thường nói cái gì bắt đầu như thế nào thì sẽ kết thúc như thế. Lần đầu nhắn tin cho anh cũng là em chủ động, người im bặt rồi lặng lẽ rời đi trước lần này em cũng sẽ chủ động.
Chào anh, hạnh phúc nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top