"Muốn gặp anh"
Thời điểm tôi đang viết những dòng chữ này cũng đang thích ai một người con trai thật sự là thích anh ấy, khắp dòng bạn bè của tôi hầu như ai cũng biết về anh ấy. Mọi người có tin vào chuyện tình yêu sẽ đến vào một ngày ta không ngờ nhất không ? Thật ra từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tin vào điều đó, vì thế mỗi ngày khi mở mắt dậy, tôi cũng sẽ thật chỉnh chu trước khi ra khỏi nhà vì vốn ngày hôm ấy ta sẽ gặp được ai. Ngày hôm ấy cũng là một ngày bình thường tôi nhớ rõ là ngày 16 tháng mười, đến bây giờ cụm #1610 đã dần trở thành mật khẩu của tất cả tài khoản phải xài bảo mật 4 số của tôi. Ngày hôm ấy tôi vô tình gặp được anh ở nơi anh làm việc, đến giờ nhiều khi nghĩ tới cũng thấy vui taị thế giới này 7 tỷ người mà tự nhiên người ta nhìn mình một cái mình trúng tiếng sét ái tình đến giờ là gần tận 6 tháng. Đôi lúc tôi đi ngang qua anh chỉ dám nhìn lén một cái có lúc còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh, có lúc anh cũng vô tình nhìn tôi một cái chắc mấy lúc đó tối về tôi hạnh phúc đến lăn lộn.
Cứ vậy tình cảm trong thầm lặng, cuối tuần tôi cứ đến tòa nhà anh làm uống cà phê suốt gần 6 tháng có lúc chắc ông trời cũng thương tôi nên đang ngồi anh lại đến. Có lúc tìm không thấy anh mà lủi thủi về một mình thì lại vô tình bắt gặp anh, vậy thôi là tôi cũng đủ nghị lực mà cố gắng làm việc cả một tuần năng suất. Ai cũng baot chắc tôi điên rồi nhiều khi nghĩ tôi cũng thấy đúng tại vốn "đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu" đâu nhỉ. Thời gian đầu lúc chưa có ảnh của anh, vì cứ sợ quên đi người ta mà ngày nào cũng phác thảo, chị tôi thấy vậy mà phát bực vì tôi chả có dũng khí nói ra tình cảm của mình mà cứ âm thầm ượm ờ như vậy. Nhưng mà biết sao đây, chỗ người ta làm việc thì cũng chả dám nói ra cứ sợ phiền họ, nói thật thì người xung quanh cũng cứ giục tôi mãi về chuyện bày tỏ tình cảm với họ em gái tôi còn nhắc mãi câu " Chủ động thì mất giá, im lặng thì mất nhau" chị muốn cái gì. Nói thật thì nói không thích họ lắm, trong khi tuần nào trong vòng 6 tháng cũng ghé nơi họ làm việc để xem họ có khỏe không. Nói không thích thật ra là nói dối nhưng cứ vậy mãi cũng không phải cách.
Đôi khi ta nghĩ chuyện ở bên một người chỉ cần nói ra là đủ để họ nắm lấy tay ta, nhưng thử nhìn lại cuộc sống sau này ta còn tương lai phía trước đầy thử thách thì bản thân dường như cũng chả đủ dũng khí để bước đến bên cạnh họ. Có lúc ta nghĩ chỉ cần nhìn thấy họ ta sẽ lập tức chạy lại xin thông tin liên lạc, nhưng ở vị trí khi thấy họ đang cống hiến cho công việc khoảng cách giữa người với người tưởng chừng chỉ là vài bước chân nhưng thật sự là chả thế với tới được. Thật ra quay gót đi tôi cũng chả thể rơi nước mắt, vì vốn là tôi chọn để họ là điều quan trọng với mình thì bây giờ bước đi cũng không phải là vì hết yêu hết nhớ mà là chấp nhận buông lòng mình để họ sẽ thành công như họ muốn và có một đời an yên.
" Đến cuối cùng đến cả cái tên em cũng chả thể biết, nhưng em chỉ mong anh sẽ có một đời an yên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top