Mắc kẹt

Mình đã từng ở trong giai đoạn mà bản thân luôn liên tục đặt câu hỏi cho bản thân tại sao lại cứ để mình đau khổ hoài vậy. Sao cứ chọn lựa những mối quan hệ mà bản thâ hiểu rõ rằng sẽ rất khó để có thể tìm ra được câu trả lời, nhưng mà chúng ta đều biết rằng tình cảm vốn dĩ chẳng thể trả lời bằng lí trí. Như trong một baì thơ tiêu biểu của Xuân Quỳnh bà cũng đã liên tục đặt rất  nhiều câu hỏi như " Từ khi nào sóng lên?" hay " Em cũng không biết nữa" qua đó cũng đã chứng minh được cho ta thấy rằng tình yêu thì rất khó để giải thích bằng lí trí. Càng cố giải thích thì chỉ càng sụp đổ trong lặng lẽ, khi yêu thì tôi mong rằng khi yêu thì con người chỉ nên làm tốt phần mình đó chính là yêu thôi hãy yêu hết phần mình có thể để khi nhìn lại thì ít nhất đã được yêu rồi. 

Tôi rất giỏi trong công việc của mình, là một tượng đài mà đồng nghiệp bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Nếu nói về một mục tiêu sống thì bạn bè vẫn hay chăm chọc rằng họ muốn trở thành người như tôi, người con gái xinh đẹp giỏi sắp xếp thời gian và hầu như có tất cả mọi thứ. Nhưng cũng như YingYang*, có những mặt tối mà tôi không bao giờ muốn phơi bày trước người khác và một trong những điểm yếu của tôi chắc chắn là liên quan đến việc bày tỏ cảm xúc và để nói sâu hơn thì là liên quan đến chuyện tình cảm. Vì làm việc nghiêm túc quá nhiều mà tôi thường hay quên mất mình cũng phải nói ra cảm xúc của chính bản thân với người khác, thật ra đến lúc đổ vỡ rồi tôi mới quay lại với vấn đề gốc rễ rằng lỗi không phải ở đối phương mà lại chính là do mình, mình là người nữ trong mối quan hệ nên mình càng phải trở nên mềm mại hơn trong việc biểu đạt cảm xúc. Từ sau khi kết thúc mối quan hệ của mình, tôi đã viết hàng trăm lá thư để bày tỏ tình yêu của mình và sau đó tôi mới nhận ra thì ra mình cũng có thể yêu đến mức như thế. Ngốc thật thì ra biết yêu đến vậy mà !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top