"Đã xem"
- Chắc trong chúng ta ai cũng đã từng bị " Đã xem"-
Tôi là một cô gái thành thị nên gặp phải rất nhiều chàng trai khác nhau, vậy mà cái người làm cho tôi vương vấn nhiều nhất lại là người cho tôi hai từ " Đã xem" nhiều nhất. Gặp anh vào lúc tôi đang đi du lịch để giải tỏa cảm xúc của mình, nghe đến đây nghe giống như " Duyên" đúng không ban đầu tui cũng đã nghĩ vậy. Chứ làm gì có chuyện đang rời đi để quên một người lại vô tình gặp phải một người khác, tôi tin rằng không có gì là trùng hợp mà tất cả đều là tương hợp. Mọi thứ xảy ra rất nhẹ nhàng như những cơn gió, từ từ gặp gỡ, từ từ bắt chuyện, từ từ tâm sự, từ lúc nào hai con người xa lạ lại vô tình sát lại gần nhau như hình với bóng vậy. Ngày đầu nhắn tin là anh đã thả cho tôi một đóng chữ " Seen" rồi, nhưng mà lúc đó thì là bạn thôi nên tôi cũng chả quan tâm là anh im lặng 1 tiếng 1 ngày 1 tháng hay 1 năm. Nhưng mà sau này anh lại là người chủ động nhắn tin với tôi nhiều hơn trước rồi từ từ thành mỗi ngày anh đều nhắn cho tôi, sau đó khi tôi trả lời lại thì anh lại cho tôi chữ " Seen", có lúc tôi cũng bực lắm rồi muốn rời bỏ nhưng mãi chả làm được vì cứ day dứt mãi cái cuộc hội thoại gian dở. Nhưng mà càng ngày càng quá đáng, anh có khi không trả lời tin nhắn tôi tận 3-4 ngày rồi lúc trong tôi ngui ngoai rồi thì anh lại quay lại níu kéo với hàng ngàn lí do cùng hàng tấn câu xin lỗi, có khi anh gọi tôi 6 cuộc gọi liên tục chỉ để kiếm tôi đang ở đâu rồi lại vì sợ tôi lại giữ im lặng không chủ động nhắn tin anh cả tuần mà không dám cúp điện thoại. Anh tham lắm, khi vừa muốn có tôi ở cạnh nên giữ lấy tôi nhưng lại không cho tôi quyền được giữ lấy anh, khi anh thấy chắc chắn là tôi không rời đi rồi thì anh cũng lại như cũ mà quay lưng đi chạy theo cuộc sống mà để tôi ngồi chờ đợi anh quay trở lại che ô cho tôi. Nhưng ai mà có ngờ người muốn rời đi chắc chắn sẽ tìm cách, tôi biết trong mình là yêu nhưng ba chữ ấy quá mong manh để tôi ở lại chịu đựng việc anh cứ dày vo tôi mà giẫm đạp lên tấm chân tình ấy. Ngày tôi rời đi chẳng phải vì hết yêu, mà là vì rất yêu nên mới phải bảo vệ tấm lòng thành ấy trọn vẹn tôi sợ cái thứ tình cảm không được hồi đáp này đến cuối cùng là bị chính người mình dành tặng làm cho nó kết thúc không trọn vẹn. Nên thà để tôi rời đi để tự ôm ấp nuôi nấng tình cảm này một mình, còn hơn một mình xây đắp nhưng lại bị người kia đạp bỏ.
Mãi sau này câu chuyện đã đặt được dấu chấm, tôi mới biết thời điểm hai con người này gặp nhau họ đều mang tổn thương của chuyện cũ. Nhưng chỉ có một người chịu chữa lành ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top