Cuộc hội thoại cuối


Anh : Alo cho hỏi là ai vậy ạ

Tôi : Chào anh 

Anh: Là em sao, cũng lâu lắm rồi nhỉ 

Tôi: Em mừng vì sau bao nhiêu thời gian rồi mà anh vẫn còn nhận ra giọng em 

Anh: Làm sao anh không thể nhận ra giọng người con gái anh thương chứ 

Tôi: Em nghe nói anh anh sắp kết hôn rồi nhỉ, em thì chắc cũng sắp sẽ được như anh thôi. Trước giờ em luôn có một khúc mắc trong lòng mãi mà không tháo gỡ được, chính là việc anh chọn rời đi. Hôm nay trước khi anh và em thật sự sẽ trở thành cương vị khác của nhau, em mong có thể sẽ được nghe câu trả lời từ anh.

Anh : À, anh không nghĩ rằng sau bao năm em vẫn luôn tìm nguyên nhân khiến anh lặng lẽ rời đi. Thật ra thì, có một điều anh cũng muốn cho em biết rằng tận lúc anh chọn rời đi anh đã không thể tìm được lí do  để khiến anh phải rời đi nên anh mới ra đi bằng sự im lặng. Nhưng hơn hết anh đã không thể tìm ra lí do để anh cho mình tiếp tục ở lại trong mối quan hệ của tụi mình, sau đó khi anh thấy em sống vui vẻ với những hoạt động khác vẫn tươi cười khi không có anh thì anh đã biết câu trả lời cho chính mình. Cái lí do mà anh vẫn luôn tìm kiếm chắc là vì em không thật sự cần có anh trong đời.

Em : Đúng là hai đứa mình lúc nào cũng là kẻ ngốc mà cho rằng mình hay, em đã chưa từng bỏ qua cho mối quan hệ giữa hai chúng mình. Khi anh chọn im lặng em cũng đã phát điên nhưng sau đó lại thắc mắc rằng bản thân thì có quyền gì mà hỏi han anh, anh biết không từng đêm trôi qua em đã in tất cả cuộc hội thoại giữa hai đứa mình rồi ngồi đọc vào mỗi đêm trước khi đi ngủ. Đến tận hôm nay dù đã là quá muộn thì em vẫn muốn cho anh biết em vẫn luôn yêu và nhớ anh, dù chúng ta cách xa nửa vòng trái đất em vẫn luôn đặt anh ở vị trí không ai phải tranh giành.

Anh : Thật ra anh biết em vẫn luôn ở đó, đợi anh có dũng khí chủ động lại với mối quan hệ chúng ta. Anh biết ơn vì em luôn hết lòng vì chuyện tụi mình, qua từng dòng ghi chú hay status của em anh vẫn luôn âm thầm biết rằng em vẫn luôn chưa từng để quên anh. Trước khi chính thức tồn tại ở danh nghĩa khác về nhau anh cám ơn em và cũng xin lỗi vì chưa từng dám đối mặt với tình cảm của chính mình 

Em : Thôi thì em cũng đã tìm ra câu trả lời cho chính mình, đoạn đời sau này mong rằng anh sẽ luôn an yên và hạnh phúc. Em sẽ luôn mừng cho anh !

Anh : Vậy em còn điều gì muốn nói với anh nữa không ?

Em : Trời cuối đông rồi nên rất lạnh nên ra ngoài nhớ cầm theo áo ấm và phải tranh thủ xong viêc sớm rồi trở về nhà ngay đừng ở ngoài lâu sẽ dễ nhiệm lạnh đó. À! Còn nữa, dù anh chưa bước ra khỏi nhà nhưng em đã thấy nhớ anh và mong anh quay về rồi nên sớm về nhà nhé chồng à.

Anh: Anh nghe rồi cưng, anh ra ngoài lấy hồ sơ rồi sẽ sớm về nhà ăn cơm với em nè

Em : Yêu anh

Anh : * Cười lớn*, anh rất yêu em 

Tiếng Cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top