Buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc


Tôi biết trong bất kì mối quan hệ nào cũng vậy, có người khi bắt đầu cũng chỉ nghĩ đơn giản là kiếm người để nói chuyện tâm sự. Rồi lúc chán thì rời đi như hai người xa lạ, nhưng mà có ai thấu hiểu được hết lòng người vì đôi khi chính ta cũng sẽ không hiểu được chính mình. Có thời điểm mình cũng rơi vào tâm trạng như vậy, vì cảm thấy dường như chẳng ai hiểu nổi mình. Rồi có người tới, họ mang một cảm giác mới hơn, nhẹ nhàng và thấu hiểu hơn khiến mình từ từ hạ sự đề phòng của bản thân. Từ thời điểm đầu chỉ đơn giản là kể chuyện cho nhau nghe rồi sang nhiều cuộc gọi khuya, nhớ thời điểm đầu khi bạn mình chọc vì tưởng hai đứa mình sẽ vào một mối quan hệ chính thức mình nhớ rõ lúc đó còn chối vì mãi chẳng thấy lời bảy tỏ nên cũng càng không hy vọng. Nhưng mà đúng thật vì càng ngày càng sâu sắc thấu hiểu mà chẳng biết từ lúc nào bên trong mình đã âm thầm nuôi nấng cho mình một hy vọng rằng vì hai đứa mình đã hiểu nhau như một cặp đôi đang hẹn hò nên sớm rồi anh sẽ ngỏ lời để đưa hai đứa vào mối quan hệ nghiêm túc thôi.

Vậy mà từng tháng trôi qua, mình chả thấy hai đứa mình có một tiến triển gì mới hết. Mình bắt đầu nôn nóng hơn, rồi từ khi nào dễ trở nên cáu bẩn thấy khó chịu và nhạy cảm hơn. Chắc là vì bên trong mình lúc đó đang không có được thứ mình muốn nên trở lòng tham, thời điểm đó anh cũng đang rối bời giữa muôn vàn công việc. Một bên là mình đang nhạy cảm, một bên là công việc nên chính mình cũng hiểu anh sẽ sớm rời đi thôi. Mình chỉ là cũng đủ đau lòng rồi nên vào một hôm nóng giận mình đã bộc phát hết tâm tư trong lòng của mình với anh, mình từ khi bắt đầu đã muốn tìm câu trả lời cho mối quan hệ này rồi. Mình cũng hiểu rằng ở thời điểm đó cái kết đã có thể khác hơn, nhưng chắc đã tích góp cho mình đủ đau lòng nên khi đó mình chỉ muốn ngay lập tức tìm ra câu trả lời mà bất chấp rằng nó sẽ đẹp hay xấu. Và rồi cũng đã có thể lường trước, anh vẫn lấy công việc của mình ra để xen vào mối quan hệ giữa hai đứa mình. Mình đã chẳng thể giữ được bình tĩnh nên đã nhắn một tràn dài cho anh ấy rồi bấm nút block sau đó là sự im lặng của cả hai. Mình cứ tưởng biết được kết quả sẽ làm mình bớt đau khổ hơn, vì người ta vẫn hay ví vón rằng " Kết thúc sớm bớt đau khổ" nên mình cứ nghĩ rằng sau đó mình sẽ bình tâm hơn, nhưng mà mình đã sai vì khi chúng ta chẳng thể nghe câu trả lời từ chính miệng người mình muốn và chưa tìm ra câu trả lời thật sự thì trong lòng ta vẫn sẽ đau đáu và nhộn nhàng không thôi.

 Nếu bạn không tự kết thúc, thì ông trời sẽ làm bạn phải kết  thúc nó bằng cách đau đớn nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top