Anh à!

Gửi đến anh sau nhiều ngày ta đã thành hai người xa lạ !

Nay thành phố vẫn nhộn nhịp như vậy, nhưng nốt trầm duy nhất dường như lại là em. Em một người lúc nào cũng hướng ngoại rồi suốt ngày chọc anh là đàn ông con trai gì mà cứ hướng nội hoài, vậy mà anh biết không bây giờ em lại được nhận xét là người kiệm lời ít nói đó. Nghe đến đây chắc anh sẽ cười ngất mất, vì một con người mà lúc nào cũng là người gợi chuyện khiến anh cười không ngớt sau khi rời xa anh lại trở nên thinh lạnh một cách bất ngờ.

Dù không nói chuyện nhưng em biết anh đã có thể trở về nhà, giờ chúng ta cách xa nhau tận 328km chuyện gặp lại nhau chắc hẳn phải tính bằng cả đời rồi. Ngày anh rời đi thì thật sự trong lòng em cũng rối bời lắm, làm sao mà không bối rồi được chứ bổng nhiên cả hai im bặt 1 ngày 1 tuần rồi 1 tháng sau này rồi sẽ là 1 năm 1 đời. Lúc đó nói thật với anh là trong lòng em có rất nhiều câu hỏi em đã dồn nén để nếu anh có quay trở lại thì em sẽ tuôn trào để dò hỏi anh, nhưng mà có lẽ anh biết điều đó nên chẳng màn quay đầu lạ.

 Đến hôm nay em bật dậy lại cùng với cái cảm giác người mỏi nhừ và ướt nhẹp vì mồ hôi lại là một đêm dài vì ác mộng, có khi chỉ một giấc ngủ nhưng lại giựt mình thức giấc tận chục lần. Một lần nữa chính cái cảm giác đó lại giết chết em, em lại khóc trong thầm lặng. Nhưng mà sau những cơn mưa lớn thì cây lại thường trở nên  tươi tốt hơn đó anh, chắc vậy nên sau đó em lại có thể an yên mà bình tâm hơn. Những nút thắt trong em bắt đầu có thể nhẹ nhàng mà được gỡ rối, chắp niệm trong lòng em bắt đầu có thể bình tĩnh mà buông xuống. 

Nhưng mà anh ơi, nếu có cơ hội gặp lại em vẫn mong muốn có thể hỏi anh : "Trong những lúc anh gặp khó khăn
Tại sao thứ anh dễ buông bỏ nhất lại là em"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top