Thích?_Không, Anh Yêu Rồi !
Một ngày đẹp trời ,với bầu trời trong xanh,không khí mát mẻ.Những tia nắng ấm nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ,chiếu vào căn phòng nhỏ.
Một căn phòng tỏa hương dịu nhẹ ,khiến người ta cảm thấy thoải mái bình yên.Trên ghế sofa trong phòng có hai bóng người ,một người dựa lưng vào ghế với quyển sách trên tay .Người còn lại nằm thoải mái gối đùi người kia.
"Lâm này ! tại sao lại anh thích em thế ?"
"Tại sao tự dưng lại hỏi như vậy ?"
"Đừng hỏi lý do,em chỉ tò mò thui mờ,một mọt sách như anh sao chú ý đến em ,anh mau nói đi ,tại sao vậy"
"Vậy tại sao em lại thích anh ?"
"Em hỏi anh trước mà mau trả lời đi ,nếu anh trả lời trước thì em cũng sẽ nói anh biết"
Lâm vẫn trầm ngâm vào quyển sách,đợi đến khi cô nài nỉ làm phiền khiến anh chuyển mọi sự tập trung từ quyển sách vào cô,anh mới lên tiếng:
"Đơn giản là thích thôi cần gì lí do chứ"
"Này đừng trả lời sơ cua như thế chứ,sao lại không có lí do được"
Anh nhìn cô cười giả vờ ngây ngô với cô:
"Vậy khi thích một ai đó thì cần phải có lí do sao?"
Cô tưởng anh ngốc thật,vì từ trước tới giờ con trai vốn như nhau đều chả biết tý gì về những thứ liên quan đến tình cảm. Thôi thì cô đành giảng dạy cho anh vậy:
"Đương nhiên rồi,để em lấy ví dụ cho anh hiểu nhen"
Anh cười thầm xoa nhẹ đầu cô.Thế là cô bắt đầu hứng lên thuyết giảng cho anh hiểu.
"Khi thích một ai đó,thì là do ở người đó có một thứ gì thu hút sự chú ý của chúng ta,có thể là vì xinh đẹp,tài năng ,hay đơn giản là có cùng sở thích nói chuyện hợp với nhau .....,người đó đã khiến cho trái tim ta rung động."
Anh vẫn không dời quyển sách,nhưng lại chăm chú nghe cô.Cô vẫn tiếp tục:
"Động vật không giống loài người chỉ cần đực gặp cái là có thể giao phối,nhưng con người khi gặp phải đối tượng mà mình mong đợi thì mới nảy sinh tình cảm,không lăng nhăng như động vật,mặc dù có nhiều người lăng nhăng nên họ chỉ bằng súc vật thôi"
Anh bật cười,cốc đầu cô một cái:
"Em so sánh đi đâu thế hả ?"
"Hì hì lỡ lời" cô cười xòa với anh. "Vậy sau khi nghe em nói thì anh thích em ở điểm nào vậy ?"
"Vì em đặc biệt ngố à"
"Đó đâu phải câu trả lời"
Anh mỉn cười trước cái nhăn mày của cô
"Vậy anh phải trả lời sao đây"
"Trời ! vậy té ra em nói nãy giờ anh không hiểu gì hả.Dân mọt sách mà sao ngốc vậy.Được rồi bây giờ em hỏi,anh chỉ cần trả lời là phải hay không phải thôi nhé,như vậy dễ hơn đúng không"
Sau khi nhận được cái gật đầu của anh cô bắt đầu đặt câu hỏi:
"Ang thích em có phải là ở tài năng không ?"
"Không"
"Uầy anh phũ thế,mặc dù em đúng là không có tài năng hay sự giỏi giang gì để có thể so bì với mọt sách,nhưng thẳng thắng thế em buồn đấy"
Anh lấy tay véo một bên má đang phồng lên của cô
"Tiếp đi"
"Anh có thích em vì em đẹp không ?"
"Ừm cái này thì anh nghĩ đúng hơn là phải nói dễ thương"
"Đó thấy chưa lí do anh thích em là vì em dễ thương,mặc dù em lại thấy mình xinh đẹp hơn"
"Không phải"
"Này! Là sao chứ"
"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không"
********
Đó là thời gian vào khoảng cuối học kì,anh vốn là mọt sách nên đương nhiên là học rất giỏi,mà thời gian càng gần thi thì cái bản chất mọt sách càng lộ rõ ra,ở bất cứ đâu,bất cứ nơi nào trên tay cũng luôn có 1 cuốn sách.Lúc đang qua đường cũng vậy ,chỉ là con đường nhỏ không có xe nên anh chủ quan vừa đi vừa dí sát quyển sách đọc,thế rồi ai đâu ngờ cái Rầm.
"Ui da"người đụng phải kêu eo éo.
Sau cú đụng đau điếng đó anh ngó qua xem người đụng phải là ai.Đó là một cô gái trông khá nhỏ nhắn so với chiếc xe đạp mà cô chạy,có vẻ cô bị thương sau cú va chạm vì cô đứng dậy khá khó khăn.
Anh cũng dùng tay chống đất loạng choạng đứng dậy,để rồi ngã xoàng ra đất ,lúc đấy anh mới nhận ra chân mình bị thương và đang chảy máu.
"Ối em xin lỗi,tại em sắp trễ gời, anh có sao không ?"Cô gái vội chạy qua đỡ anh,miệng liên tục xin lỗi ,rồi tự nhận mình hậu đậu.Anh thấy lạ thật,rõ người phải xin lỗi là anh,nhưng cô lại giành hết.
"Oái anh bị thương rồi kìa ,chảy nhiều máu quá"
"A tôi không sao"nói nhưng anh cũng ngó xuống xem đúng là chảy nhiều máu thật.
"Không sao cái gì chứ,nó có vẻ đang sưng lên kìa có thể là bị bong gân rồi,phải đến phòng khám kiểm tra thôi ,em sẽ chở anh"
"Hả...,không... tôi đã nói không sao mà....,không cần phải vậy đâu" lần đầu tiên gặp phải tình huống này nên anh hơi lúng túng.
Có không quan tâm anh nói gì quay lại dựng chiếc xe đạp lên,nhưng xui cái là sau cú va chạm vừa nãy nó đã bị tuột xích.
"A aaa không phải chứ sao xui vậy"
"Được .....được rồi mà"
"Anh đừng lo,ráng ngồi đợi tí chỉ 5 phút thôi"
"Hả...?"
Nói rồi cô dựng cho chiếc xe đứng vững,sau đó thì hí hoáy với nó.Lúc sau cô quay sang bảo anh:
"Xong rồi"cô cười để lộ lúm đồng trên khuôn mặt lấm lem nhớt xe.
Anh phải nói là đơ luôn,chỉ cảm thấy cô gái này thật kì lạ,nhưng có vẻ là người tốt 1 người khá lạc quan.
"Được rồi anh mau lên đi"
"Ể lên sao?"
Không để anh từ chối cô kéo anh ngồi xuống sau xe,đoạn phóng đi một mặt.Tội mỗi cái cô nhỏ người sao có thể đèo anh được chứ.Anh có nói là không sao,nhưng cô nhất quyết đòi đèo anh đi,sau bao nhiêu sự cố gắng gồng mình lên đạp xe ruốc cuộc cũng đến được một phòng khám nhỏ.
Bác sĩ nói là bị trật khớp chứ không phải bong gân,chữa kịp nên không có gì nghiêm trọng chỉ là không thể đi lại trong vài ngày tới hơi bất tiện.Cô cũng bị thương anh bảo cô nên kiểm tra,nhưng cô chỉ nói là trầy sước nhẹ cho qua,thấy cô cứng đầu anh đành kéo cô đi khử trùng vết thương,lúc khử trùng cô kêu la quá trời.Anh tưởng cô mạnh mẽ lắm nhưng hóa ra là sợ đau.
"Xin lỗi anh lần nữa,tại em chạy xe bất cẩn làm anh bị què trong vài ngày"
"Đã bảo là lỗi của tôi mà,với lại chỉ là khó đi lại thôi,chứ chưa què đâu em đừng trù tôi thế chứ"
"Có lẽ là lỗi của cả hai"cô cười ,một lần nữa cái lúm đồng tiền lại hiện ra rõ hơn.Anh không hiểu sao lúc này đây khi nhìn cô trái tim anh sao lại bị loạn nhịp thế kia.Người phía trước anh là một cô gái nhỏ nhắn,hiện giờ thì không thể nói là xinh đẹp với những vết lấm lem trên khuôn mặt và những giọt mồ hôi đang lấm tấm chảy dọc má khiến tóc cô bất lại.Nhưng nụ cười của cô lại nói điều ngược lại ,nụ cười ấy khiến cô như nắng mai rực rỡ chiếu sáng cả một vùng trời u tối.Khiến mọi sự căng thẳng lo toan của anh biến mất.Nó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm có chút bình yên và.....sự đờ đẫn.
"Chẳng phải nói là lúc ấy em có bị trễ giờ nên mới phóng xe đạp không nhìn đường,vây sao còn giúp tôi đến đây chứ"Sau khi thoát khỏi tình trạng bị đơ anh hỏi cô.
"Hử ....trễ....? Oái đúng rồi ,em đang trên đường đến lớp học thêm"cô liếc đồng hồ đeo tay để rồi mặt bùn hiu.
"Sao vậy ?"
"Thôi xong thế là hết rồi ,em phải đi làm thêm nên thường đến trễ,cô co em một cơ hội cuối cùng là hôm nay,nếu còn trễ nữa thì khỏi cần đến vì em chính thức bị đuổi ,không xong rồiđã cuối học kì mà chưa có miếng chữ nào trong đầu cả ,lần này toi rồi"cô bày tỏ với anh ủ rũ
"Đươc rồi ,bình tĩnh nào đừng lo anh sẽ giúp em"
"Thật sao,giúp như thế nào"
"Anh sẽ dạy kèm cho em,nhưng đổi lại em làm taxi cho anh vài ngày,chịu không"anh chỉ đùa nhờ cô làm taxi nhưng không ngờ cô đồng ý thật.
"Ok vậy nhờ anh nhé! chúng ta bắt đầu từ ngày mai luôn nha"
Thế là từ đó, người này kèm cho người kia học ,người kia phải gồng mình lên đèo người này.Khi có thể đi lại bình thường anh chuyển sang là người đèo cô ,và vẫn kèm cho cô học nhưng miễn phí.Anh bảo chỉ cần ngày nào cô cũng qua để anh đèo là được rồi.
Mối quan hệ của anh và cô bắt đầu từ đó,và rồi thì dính lấy nhau lun,khó có thể tách rời.
********
"Phịt....khục ...khục.."cô cố nhịn cười và nhận được cái chau mày của anh.
"Có gì đáng cười chứ"
"Em xin lỗi chỉ là thấy anh rất đáng yêu thôi"
"NÀY!!!!"
"Ha ha ha .."lần này thì cô bật cười lớn "Không có ý gì đâu mà,em không thể tin là anh bị tiếng sét ái tình với mình đấy"
"Đó.....đó không phải là tiếng sét ái tình đâu nhá...chỉ là.....là.....aaa thôi bỏ đi là nó đấy"anh thực sự bị cô nói cho đến lúc mặt đỏ tía tai lúng túng hết cả lên rồi.
"Em biết rồi mà"sau trận cười đã đời cô vòng tay sang ôm lấy người đang bắt đầu giận dỗi "là em đã thu hút sự chú ý của anh ra khỏi những cuốn sách hóc búa bằng sự đơn giản dễ hiểu của mình đúng không hả mọt sách"
"Anh nghĩ em mới là thứ hóc búa nhất mà anh cần phải hiểu đó"
"Vậy anh hiểu được bao nhiêu rồi"
"Không nhiều lắm,nhưng nếu giờ em nói lí do tại sao đồng ý ở bên anh thì anh nghĩ mình sẽ hiểu hết về em"
Cô ngẫm nghĩ lúc lâu rồi cười với anh "Là vì em muốn vậy thôi,chả cần lí do gì cả"
"Sao em lại chơi ăn gian chứ ,như vậy là không công bằng"
Anh đè cô ra chọc léc làm cô cười không ngừng nghỉ mệt muốn chết.
"A ha....haha...ha...thua...em thua...ha"Cô giơ tay đấu hàng anh mới chịu buông tha.
"Vậy còn không mau khai"
"EM THÍCH ANH,THÍCH THÍCH THÍCH ANH,THÍCH NHÌU LẮM"cô la lớn đến nhà kế bên cũng nghe được.Nhưng mặt anh lại có vẻ không vui hay hạnh phúc khi cô nói thế.
"Sao vậy anh hết thích em rồi à?"
"Ừ không thích nữa"
"Gì kì zợ mới nãy còn nói bị tiếng sét ái tình......."
CỐC-"Ui đau" anh cốc đầu cô một cái"
"Đồ ngốc anh không còn thích nữa,mà anh đã yêu em rồi,yêu rất nhiều"
"Ôi anh sến quá"cô đỏ mặt.
"Cái gì chứ,vậy em không yêu anh sao,nếu không yêu sao hôm trước lại đồng ý nhận thứ này chứ" anh cầm tay cô hôn nhẹ lên chiếc nhẫn xinh xinh ở ngón áp út,rồi nhẹ hôn lên đôi môi cô.
Cô thì thầm với anh "Em cũng yêu anh"
--------THE END--------
P/s:Mình viết không hay,nên ai có ý kiến xin cứ góp ý,mình sẽ rút kinh nghiệm :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top