[Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo Mộng - chương năm
Chương năm:
Hai ngày sau,
Công Tôn Kiềm viết một bức mật thư sai người truyền tin đem trở về Thiên Tuyền trao tận tay cho vương thượng. Trên đó chỉ viết đơn giản mấy chữ: tình hình khả quan.
Vốn là muốn viết thêm: sẽ sớm trở về, lại sợ rằng quá khoa trương mà mang lời đàm tiếu. Hắn nào đâu biết rằng nếu như Cừu Chấn còn ở đó thì vẫn chưa tới lượt hắn bận tâm những chuyện này.
Hắn theo lời hẹn của Cẩn Khôn đế vào cung thêm lần nữa.
Lúc hắn còn chưa tới, Cẩn Khôn ở trong phòng bàn chuyện cùng với thái úy của mình, hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt một hồi, thái úy đã nhịn không được bèn lên tiếng trước.
"Thứ cho lão thần nói thẳng, tại sao bệ hạ lại dễ dàng tin tưởng phản vương Lăng Quang thực sự có tâm ý muốn nghị hòa tới vậy?"
"Vì năm lý do của Công Tôn Kiềm"
"Là năm lý do lần trước bệ hạ nhắc tới sao?"
Thái úy dù cho là tuổi đời cao hơn, nhưng người làm đế vương là Cẩn Khôn không phải lão ấy. Cách hiểu và cảm nhận của cả hai quá khác biệt, tới nổi hiện tại lão không thể thông suốt được cách hành xử của người đó.
"Lão thần ngu muội vẫn không hiểu rõ được cảm phiền bệ hạ chỉ giáo"
Cẩn Khôn đế ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy, tay cầm bút nhẹ nhàng vạch lên những vệt mực dài sau mỗi lời giải thích – "một, chọn người trong vương thất chính là nể mặt Quân Thiên. Hai, sức khỏe không tốt sẽ không đủ sức gây hại cho chúng ta. Ba, Thiên Tuyền đã tự tay mang dâng lên một phần quốc thổ của mình, hàng tháng lại còn phải chu cấp thêm bổng lộc và lương thực. Bốn, quyền hành có được không cần phải nói nhiều, thái úy cũng tự mình nhận thấy. Năm, ít người biết tới thì khi công bố ra sẽ làm kinh động cả thiên hạ, công cuộc trùng kiến đế quốc của chúng ta coi như bước đầu thuận lợi. Trẫm nghĩ nếu như Thiên Tuyền không thực sự có thứ tâm ý kia thì tại sao lại dễ dàng dâng lên cho Quân Thiên nhiều thứ lợi ích như vậy?"
"Nhưng lão thần cũng nghĩ rằng hẳn là phải có lý do khác Thiên Tuyền mới mong muốn nghị hòa. Thiên Tuyền vương là người có dã tâm lại hiếu chiến, ngày đó nói đánh Dao Quang là đánh ngay không nể nang gì tới quốc mẫu. Giờ hắn thay đổi như vậy khó trách người khác sẽ sinh ra nghi kị"
"Có lẽ giống như trong thư nghị hòa nhắc tới, sau lần đánh nhau với Dao Quang kia, Lăng Quang đã không còn muốn nhìn thấy con dân vô tội của mình vì chiến tranh mà đổ máu nữa. Với lại, thái úy đừng quá lo lắng" – Cẩn Khôn vẽ lên thêm hai đường vạch trên dưới năm vết mực dài khi nãy – "làm tin cũng giống như là bị giam lỏng vậy, trong lúc đó chúng ta vẫn cứ tiếp tục chiêu binh mãi mã. Nếu như Lăng Quang còn có ý đồ khác, thì ta đem người của hắn ra uy hiếp hắn, còn giả như hắn thực sự không cần tới người đó nữa thì chúng ta cứ xuất binh. Dù sao thì lợi ích mà Quân Thiên hưởng được trong lần nghị hòa này không phải nhỏ, có lý do gì lại không được nhận"
Nói tới đây, thì Công Tôn Kiềm cũng vừa xuất hiện.
Hắn hành lễ đàng hoàng, đoạn lại ngẩng mặt dò ý Cẩn Khôn đế
"Không biết bệ hạ đã suy nghĩ thế nào?"
"Trẫm chấp thuận"
Cẩn Khôn gấp tờ giấy trên bàn lại để qua một bên. Tay khác lấy ra quốc ấn đóng dấu dứt khoát vào lá thư nghị hòa mà lần trước Công Tôn dâng lên.
"Về tâu với vương ngươi, mồng mười tháng sau dẫn người tới đây"
"Hạ quan tuân mệnh"
————————
Lăng Quang nhắc lại chuyện Công Tôn Kiềm đi nghị hòa với Quân Thiên một hồi, Cừu Chấn vẫn không giải đáp được bọn họ gặp nhau để trao đổi chuyện đó vào lúc nào? Hắn âm thầm tự đánh bản thân mình, lẽ ra nên trực tiếp hỏi thẳng còn hơn.
"Bẩm vương thượng" – một tên nô tài ngoài cửa chạy vào – "có Công Tôn đại học sĩ xin vào diện kiến"
"Cho hắn vào"
Cừu Chấn bởi vì không gỡ được khúc mắc ở trong lòng, giờ lại phải gặp kẻ nào đó, oán khí tụ lại có chút không thông. Hắn dường như rất tức giận lại trách người, trách ta không biết phải ra sao.
"Hạ quan tham kiếm vương thượng"
"Không cần đa lễ, ngươi qua đây" – Lăng Quang kêu Công Tôn Kiềm tới gần mình, y chỉ là muốn biết hắn thường ngày tuân thủ lễ nghĩa, coi trọng đạo quân thần ở trong này có bỏ được những thứ đó hay không
Đúng như y dự đoán – "lễ nghĩa không thể bỏ được, hạ quan đứng ở đây được rồi"
Nhàm chán – "Cừu Chấn, ngươi qua đây"
Cừu Chấn đương nhiên sẽ qua rồi.
Công Tôn từ lúc vào cung, vẫn thường hay để ý tới mọi chuyện, về cái người luôn đi theo sát Lăng Quang không rời nửa bước kia, hắn cũng có chút ấn tượng. Hôm nay, đúng lúc vào đây diện kiến vương thượng, hữu tình lại gặp được người đó, rất muốn kết bạn giao hữu cùng nhau.
Nhưng Cừu Chấn đâu có đơn giản thích đi mở rộng quan hệ của mình. Trong lòng Cừu Chấn, chỉ cần một mình Lăng Quang là đủ.
"Ta nghe nói Cẩn Khôn đế muốn ngày mồng mười tháng sau đưa người tới Quân Thiên?"
"Đúng vậy" – Công Tôn đáp
"Vậy đi, Cừu Chấn ngươi hộ tống bản vương đi tới đó. Đường đi lần này chúng ta mang theo rất nhiều cống vật, thân phận của ta dù không phải vương thượng cũng sẽ khiến cho người khác nảy sinh mưu đồ. Với lại, bản vương muốn có ngươi ở bên cạnh lâu hơn"
Cừu Chấn lại thắng rồi. Tên Công Tôn kia ngươi coi người ta mà học tập đi.
Công Tôn không phải không nhận ra, Lăng Quang muốn người này bên cạnh mình lâu hơn, chắc hẳn mối quan hệ của hai người rất tốt, y lưu luyến Cừu Chấn tới vậy, không hiểu sao trong lòng Công Tôn lại cảm thấy khó chịu.
Nhưng trong mắt vị đại học sĩ này, chuyện quan trọng nhất vẫn luôn là chính sự.
"Vương thượng, hoàng huynh ngài nên gọi như thế nào?" – hắn hỏi tới người sẽ được đưa tới Quân Thiên
Lăng Quang đưa tay vỗ nhẹ trán, đúng rồi, ta nên gọi mình là gì đây. Trong đầu y liên tục hiện ra hai chữ tịnh thế, nghe nhiều thành quen thôi. Nhưng nó lại không phải là một cái tên. Y càng không muốn được người khác gọi mình như vậy.
"Cừu Chấn"
"Không được" – hai người còn lại đồng thanh lên tiếng
"Bản vương muốn gọi hắn thôi" – cùng nhau một lượt như vậy đúng là dọa chết người ta mà – "ngươi giúp ta đặt một cái tên"
"An, gọi là Trường An có được không? Mong cho vương thượng luôn được bình an" – giọng của Cừu Chấn nhỏ dần
"Được" – Lăng Quang cảm thấy cái tên mà Cừu Chấn đặt cho không tệ - "vậy cứ gọi là Trường An đi"
Y xoay người, nắm lấy tay Cừu Chấn – "bản vương có thứ này cho ngươi" – lời được nói ra vô cùng ý vị, đã khiến cho vị nam tử áo lam bên kia nhận định ám muội – "thứ này,..." – thanh đoản kiếm đã lâu không thấy được y đặt vào trong lòng bàn tay của Cừu Chấn
"Là đoản kiếm lúc nhỏ phụ thân từng tặng cho thần"
"Ừm, coi như hoàn trả ngươi" – âm thanh phát lên tưởng nhẹ như không, trong ba phần lại có hai phần thanh tao thoát tục, phần còn lại kia vẫn chứa đầy ngữ khí của đế vương.
Công Tôn Kiềm những tưởng còn đang chìm đắm trong mơ hồ nghĩ ra đủ loại khung cảnh không mấy trong sáng, bất giác cũng bị thứ âm thanh này lay động. Chỉ là một câu vương thượng nói ra hoàn trả đồ cho người đó. Không trầm khàn, không vẩn đục, thanh trong vọng tới lại đủ sức khiến cho Công Tôn Kiềm tự mình khó hiểu.
Lăng Quang vốn có trực giác nhạy bén đã nhanh chóng nhìn ra tâm tư của Công Tôn. Y nhu thuận điều lệnh Cừu Chấn lui ra ngoài, nói rằng cần bàn chút chuyện riêng với Công Tôn. Cừu Chấn nhận lại cố vật, trong lòng chứa đầy ấp kỉ niệm, cũng không còn màng tới chuyện so đo vặt vãnh với cái tên kia nữa, thuận ý mà lui đi.
Trong phòng chỉ còn lại y và Công Tôn.
Y chưa nói, hắn càng không dám mở lời. Đã lấy cớ là bàn chuyện, còn là chuyện riêng, nhất thiết không cần là quốc sự, cũng đừng nên là quốc sự.
"Chuyện trong triều phải vất vả cho Công Tôn rồi"
Thực sự là quốc sự
"Là trách nhiệm của hạ quan, xin vương thượng đừng lo lắng"
"Ta tất nhiên vẫn còn chuyện khác muốn nói với ngươi. Chuyện này..."
Lăng Quang đột ngột dừng tiếng, y không phải đang ấp úng mà là đang dò ý trung định của Công Tôn. Hắn vừa trông thấy ánh mắt sắc bén của y trao cho mình, liền không nhanh không chậm mà kiên định từng câu từng chữ
"Xin vương thượng cứ dặn dò, hạ quan tùy ý vương thượng hạ mệnh"
"Được" – Lăng Quang mang ra từ bên dưới lớp chăn mền một mảnh vải da – "đây là bản đồ các nước, ngươi cầm đi"
Công Tôn nhận lấy đưa lên xem. Bản đồ được thêu lên bằng chỉ cối, đường nét khá rõ ràng, nhìn vào là biết ngay được vị trí của các quốc gia.
Công Tôn vô thức thắc mắc không biết vương thượng đưa cho mình tấm bản đồ này là có ý gì nhưng hắn xem ra đã rất tin tưởng vào mọi quyết định của y nên chỉ đơn thuần là cất tấm bản đồ vào trong áo mà không nói gì thêm.
"Ngươi không thắc mắc tại sao bản vương lại đưa cho ngươi tấm bản đồ này à"
Mà nó cũng chỉ là một tấm bản đồ mà thôi, không có gì đặc biệt, quan trọng nhất vẫn là mưu tính của Lăng Quang. Công Tôn gật đầu đáp có nhưng chỉ cần là chủ ý của vương thượng hắn nhất định đều làm theo.
"Bản vương muốn ngươi vào ngày ta khởi hành tới Quân Thiên làm ra một số chuyện. Cừu Chấn đã đi theo hộ tống ta cho nên chỉ còn có mỗi mình ngươi làm được mà thôi. Tấm bản đồ đó thực ra với những chuyện này cũng không liên hệ gì với nhau, bản vương chỉ là muốn ban thưởng một thứ gì đó cho ngươi, lại không nghĩ ra thứ gì mới tốt. Sao hả?" – y nhướng mắt, khuôn mặt dù có hơi lãnh đạm nhưng vẫn mang đầy nét khí chất
Sao hả? Là đang nói về cái gì?
"Tốt, thứ gì cũng tốt" – Công Tôn cố gắng bình tĩnh mà nói
"Bản vương muốn hỏi ngươi có nguyện ý làm những việc mà ta giao phó hay không?"
Bình tĩnh lại thêm chút nữa đi, cứ loạn lên như vậy, không chừng sẽ trụy tim gục ngã mà chết đó.
"Hạ quan nguyện ý hết lòng vì vương thượng"
"Qua đây, ta nói cho ngươi nghe" – y ngoắc ngón trỏ trước mặt Công Tôn
Vương thượng xin ngài đừng làm như vậy nữa, hạ quan mệt tim lắm rồi – thay mặt tiếng lòng của Công Tôn bày ra mấy lời này tại đây
————————
Ngày mồng mười,
Thiên Tuyền dần dần vào thu khí trời trở nên mát mẻ hơn thường.
Ở sân trước hoàng cung, các vị quan lại, đại thần đồng loạt quỳ rạp hành lễ
"Chúng thần cung tiễn An thân vương bình an lên đường"
Trường An mình vận phục y màu trắng nhạt, chân tiến một bước, đã kho khan vài cái liền. Giả vờ thực ra là rất giống. Những ngón tay thuôn dài cầm lấy chiếc khăn xoa đưa lên lau nhẹ mép miệng, đôi mắt mơ màng ngoái nhìn xung quanh.
"Vương thượng không ra tiễn ta sao?"
Công Tôn Kiềm cử chỉ đúng mực, đứng cách ba bước cung kính với Trường An
"Vương thượng bất quá đau lòng không thể tới tiễn thân vương. Mong người lên đường bình an"
Thừa tướng ở kế bên chỉ biết câm lặng cảm thán cặp quân thần Thiên Tuyền này nhập vai thật tốt, diễn tới mức cho cả người nhà xem luôn. Nhưng lão lại nghĩ nếu như đây cũng là chủ ý của Lăng Quang, một kẻ tung một người hứng như vậy chắc chắn là phải có lý do của nó.
"An thân vương nhớ bảo trọng sức khỏe" – trong một khoảnh khắc chia xa lão đã không kìm nổi xúc cảm của mình mà dặn dò người đó
"Ta sẽ thật tốt" – y đáp
Xa giá của Lăng Quang được điều tới, Trường An nhìn qua, loại cỗ xe này đúng là đã lâu không ngồi lên. Y trước kia không thích ra ngoài, giờ còn đang là một người bệnh. Chỉ lo sợ rằng ngoài người của mình, ngày hôm nay Thiên Tuyền còn xuất hiện thêm khách không mời khác.
Nếu có thật, đã diễn tới mức này rồi thì cũng nên tiếp tục. Y nhất định sẽ cho bọn họ xem một vở kịch xuất thần nhất.
"Vương thượng có lòng rồi, không những điều xa giá của ngài tới, còn cho Cừu tướng quân đi theo hộ tống ta"
Cừu Chấn ngồi trên yên ngựa dẫn đầu đoàn tùy tùng đi theo hộ tống Trường An, phía sau là hơn chục cỗ xe chứa đựng cống vật và đồ đạc tùy thân, bên cạnh còn có binh mã hơn trăm vạn người. Nhìn sơ qua, ai mà không biết còn tưởng là đang đi hành quân đánh giặc, những cỗ xe cống vật kia sẽ nhìn nhầm thành xe chở lương phẩm.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại cách đây ba hôm, tin tức Thiên Tuyền ngày hôm nay cho người mang lễ vật tới nghị hòa với quốc mẫu chẳng biết bắt nguồn từ đâu đã lan truyền ra khắp nơi trong thiên hạ.
Tình cảnh này không phải khoa trương, mà là quá khoa trương.
Thật giả bất phân một chập lớn.
"Vương thượng mong muốn nghị hòa với Quân Thiên, cố tình bày ra rình ranh như vậy là đang vuốt ve hổ lớn hay là đang gọi mời một bầy sói hoang từ bốn phương tám hướng vây tới đây. Trước khi ta tới được nơi cần tới, các ngươi đoán xem ta có bỏ mạng giữa đường hay không?"
Cừu Chấn nghe nhắc đến việc bỏ mạng giữa đường, còn là tới từ miệng của người hắn nhất định phải bảo vệ chu toàn, tâm can bất giác nhảy dựng lên cả
"Hạ thần sẽ bảo vệ An thân vương chu toàn" – thật lòng thật dạ nói ra
"Cừu tướng quân đừng nên khẩn trương như vậy, ta dù sao cũng là người bệnh không có giá trị, có được chết một lần dù thê thảm tới đâu vì quốc gia của mình cũng không nuối tiếc" – giọng nói của Trường An đầy chua chát, sự uất hận sinh ra từ một người sắp sửa không nhìn thấy lại quê hương của mình mười phần là hết chín phần diễn đạt thành công.
Cừu Chấn cũng bất ngờ vì độ chân thật của câu nói đó. Ban nãy vừa nhắc tới vấn đề sống chết hắn đã kinh động một lần, lần này không biết nên làm sao. Người kia đáng tiếc không làm kịch nhân bằng không chắc chắn y đã nổi danh một cõi vì tài nghệ của mình rồi.
"An thân vương nên sớm khởi hành tránh gây ra chậm trễ, làm quốc mẫu nổi giận sẽ không tốt" – Công Tôn Kiềm diễn tới nỗi nhập tâm như vậy, Cừu Chấn nuốt nước bọt thầm khen cho ngữ khí trung dũng bất khuất của tên đó. Tốt, tốt lắm, nếu như nhà ngươi không phải do vương thượng đưa tới, ta nhất định sẽ tuẫn táng nhà ngươi dưới lớp mồ sâu trong đêm vắng rồi sau đó trở về lãnh tội với vương thượng.
Công Tôn sai lại một tên trong đoàn tùy tùng chạy tới đỡ tay Trường An lên xa giá.
Cỗ xe ngựa kéo to lớn buông mành ở hai bên và chính diện lối đi vào, người đánh xe trông thấy Trường An tới gần thì vội vàng kéo tấm mành chính diện qua một bên. Y thuận lợi bước chân vào trong.
Ở bên trong càng cảm thấy rộng rãi, một cái bàn trà được đặt ở giữa. Trường An đặt mình ngồi xuống một phía nơi mà chỉ cần vén mành là có thể nhìn thấy được Cừu Chấn đang bên ngoài.
"Cừu Chấn, đừng để thân vương xảy ra điều gì bất trắc" – thừa tướng kiên quyết dặn dò thêm một lần
"Thừa tướng xin cứ yên tâm"
Cừu Chấn cúi đầu từ biệt, xong rồi quay ngựa bắt đầu lên đường.
Công Tôn Kiềm chưa kịp nói lời chia ly tự dưng có chút không biết tới khi nào mới được hội ngộ, đón người ngồi trong cỗ xe kia huy hoàng trở về. Lẽ ra, hắn không nên quá tuân mệnh y, cùng với y diễn nên loại tình cảnh này.
Hắn thực sự muốn nói ra một câu ta đợi ngài trở về.
"Công Tôn đã cảm thấy nao núng rồi sao" – thừa tướng khẽ nói trong lúc ánh mắt hướng nhìn về cỗ xa giá đang từ từ đưa người đó rời khỏi thành
"Không, tại hạ chỉ là đang lo lắng trên đường đi có nhiều hiểm nguy. Còn bản thân tại hạ vẫn luôn tin tưởng vào ngài ấy"
"Có Cừu Chấn bên cạnh, ngươi hãy yên tâm"
Cuộc nói chuyện tưởng chừng như kết thúc lại mở ra vô số mối tơ lòng khó gỡ.
"Ngươi phải thật bình an" – Công Tôn thầm nghĩ
————————
Note nhẹ: có hai chỗ tính tới chương này, Công Tôn gọi Lăng Quang là ngươi, thật ra thì My không có viết sai chính tả đâu nha. Cái này phải giải thích để mọi người thấy. Lần đầu là Công Tôn khen Lăng Quang thật đẹp, lần sau là đoạn kết của chương này. Cách xưng hô ta – ngươi trong đồng nhân rất phổ biến, nhưng trong này cách xưng hô thường xuyên giữa Công Tôn và Lăng Quang là hạ quan/ta – ngài/vương thượng. Cho nên lúc tổng công thay đổi cách xưng hô thì chính là lúc ổng đang cảm thấy mình đối với Lăng Quang thật ra có chút không giống như lúc bình thường. My nghĩ là xưng hô khác một chút sẽ trông thấy rõ hơn tâm động của ổng.
Ngoài ra, chương này hình như siêu ngắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top