[Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo Mộng - chương mười hai
Chương mười hai:
Đại lễ lập quốc vừa kết thúc, sứ thần Nam Túc quay về phòng thu dọn tư trang trước để sáng sớm mai có thể nhanh chóng khởi hành trở về Nam Túc.
"Đại lễ kết thúc rồi à?" – y vẫn chưa ngủ thấy sứ thần bước vào phòng thì hỏi
"Đúng vậy, ta muốn thu dọn tư trang để sáng mai lên đường sớm hơn"
"Lên đường? Ý ông là trở về Nam Túc. Không phải ông đã hứa giúp ta tặng lễ vật cho quốc sư sao? Thuộc hạ của vương thượng ông vừa mới báo tin cho ta biết, lão quốc sư này quả thật là loại người bất tài hám lợi. Mấy ngày nay lễ vật mang tới cho lão ta nhiều lắm, lão ta lại chẳng từ chối thứ gì. Ông muốn trở về sớm, chi bằng làm xong chuyện rồi về. Sứ thần còn ở đây, không ai dám bỏ ông đi về trước đâu"
Ông ta thiếu điều chỉ còn chưa hộc huyết.
"Vậy để sáng mai ta mang tặng lễ vật xong rồi sẽ trở lại thu dọn tư trang sau"
"Cũng được"
Ông ta đang định chấp tay cáo từ, thì bị y ngăn lại – "ta còn chưa muốn ông đi, ở lại kể chuyện trong đại lễ cho ta nghe đi. Vương thượng cũng thường hay đem những chuyện thú vị tới kể cho ta"
Sứ thần nuốt nước bọt, biểu cảm khuôn mặt khó lý giải, ông ta ngồi xuống bàn tự rót trà uống để định thần.
"Vậy ngươi muốn nghe chuyện nào? Chuyện về Thiên Ki vương đã nói những gì trong đại lễ, hay chuyện về sứ thần các nước khác ở trong đại lễ đã nói những gì? Hay là,..." – ông ta ngưng lại một chút – "hay là, để ta kể ngươi nghe về người tiêu sư biểu diễn trong đại lễ"
Tiêu sư? Chỉ là một tiêu sư thì có gì thú vị mà ông ta nghĩ rằng y sẽ muốn nghe? – "kể thử xem"
"Người này một thân hồng y, sắc nước hương trời, kinh diễm thiên hạ, mị hoặc chúng sinh,..." – thỉnh lược một ngàn câu từ khác
"Ông đang diễn tả thiên tiên giáng trần sao?"
"Thiên tiên giáng trần. Đúng rồi, là thiên tiên giáng trần, tại sao ta lại không nghĩ ra từ này"
Đẹp tới mức có thể khiến cho một sứ thần luôn ăn nói giữ kẽ phải thốt ra nhiều lời có cánh bay tận trời cao xanh như vậy, đúng là đã khiến cho y có chút hứng thú.
"Ông nói hắn ta là tiêu sư, tài nghệ chắc cũng rất khá?"
"Không phải rất khá mà là tài nghệ hơn người, thanh âm mà y tạo ra là tuyệt phẩm nhân gian, đi vào lòng người"
"Xem ra có thể gọi là tài sắc vẹn toàn rồi. Ta cứ nghĩ ông sẽ mãi mê ngắm nhìn dung mạo của thiên tiên mà quên đi việc thưởng thức tài năng của hắn chứ, coi ra ông cũng còn có chút lý trí. Vậy ông biết hắn tên gì không?"
"Mộ Dung Ly"
Mộ Dung Ly?
"Thực sự là hắn?" – cái tên này y đã từng nghe qua
"Ngươi biết y sao?"
"Không biết" – y có chút cảm thấy không thoải mái – "ta muốn nghỉ ngơi rồi, ông kể xong chuyện thì về lại căn phòng kia của mình đi"
Sứ thần đang lúc cao hứng muốn kể chuyện về Mộ Dung Ly lại bị y làm cho mất hứng, còn thẳng thừng đuổi đi. Ông ta thấy y đã lên giường từ lúc nào thì không biết làm gì hơn, cũng phải đứng dậy ra về.
"Cáo từ"
————————
Y vừa tỉnh giấc, đã quá giờ thìn, nhớ lúc trước còn ở Thiên Tuyền sáng chưa qua giờ mão đã phải rời khỏi long sàn, nhiều khi thức dậy muộn còn chưa kịp ngự thiện đã phải vội vã chạy đi thiết triều.
(*giờ mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng)
So với lúc này thì y đúng là đã buông thả mình quá nhiều.
Khi không còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm, không có những buổi nghị luận chính sự, không có tấu chương chất cao hằng ngày đợi y giải quyết. Sáng thức dậy muộn cũng không bị ai hối thúc lên triều, đồ ăn thì ngày đủ ba bữa, nhiều khi thích ăn thêm một hai bữa phụ cũng không ai thèm cản.
Đôi lúc y cảm thấy vô cùng sung sướng, vô cùng thỏa mãn tới mức không hề muốn trở lại như lúc trước, nhưng cũng có đôi lúc y tự giác ý thức được thân phận thật sự của mình, rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để ăn và ngủ.
"Sứ thần đâu? Sao sáng nay ông ta tới trễ tới vậy, mọi hôm ta vừa dậy ông ta đã có mặt rồi. Ông ta chưa tới lấy ai gọi người mang đồ ăn tới cho ta?"
Thuộc hạ của Dục Tịnh đứng kế bên lắc đầu ngao ngán, người này ngoài việc giỏi làm cho cho người khác nghẹn họng ra thì việc giỏi nhất chính là ăn với ngủ. Hắn hoàn toàn không biết y thật chất giỏi nhất chính là khóc.
"Sứ thần chỉ vừa mới đi thôi, là tới chỗ của quốc sư. Trước khi đi ông ấy đã gọi người mang điểm tâm vào phòng rồi, đang để ở trên bàn"
"Mới sáng sớm đã đem lễ vật tặng người ta rồi à? Quốc sư kia không biết có thức dậy sớm như sứ thần hay không? Dù sao thì, có đồ ăn là tốt rồi"
Y khoác áo vào người, đi tới bàn thản nhiên tận hưởng niềm vui được ăn.
"Ngươi đã ăn chưa? Ngồi xuống đây ăn cùng với ta"
"Thuộc hạ ăn rồi"
Không có người giành đồ ăn với mình tất nhiên là vui hơn, đáng khen cho tên này chính là không phải mở miệng ra là thần không dám như tên họ Cừu nào đó.
Y múc ra chén một ít cháo, lại gắp thêm đồ khô bỏ vào chung. Cầm muỗng khuấy một vòng rồi múc lên kê gần miệng thổi. Cháo trắng có thêm đồ ăn kèm ngon không kém gì sơn hào hải vị, chỉ là y tự nhiên suy nghĩ tới chính mình lúc đối diện với nỗi đau mất Cừu Chấn, ngày ngày đều được hầu ăn cháo thì bất giác rùng mình.
Tại sao lại nghĩ tới hiện thực để làm gì? Đau đớn, não nề gì cũng kéo tới.
"Cừu Chấn" – y phân tâm đánh rớt muỗng cháo trên tay xuống
Cái muỗng chạm vào thành chén làm nghiêng chén đổ hết cả cháo ra bàn.
Y giật mình, vội vàng cầm cái chén lên, vớ lấy chiếc khăn lau tay để trên khay liên tục chặm vào những phần cháo bị đổ – "ta làm đổ cháo rồi, thôi không muốn ăn nữa"
"Để thuộc hạ gọi người vào dọn"
"Đừng, người khác phát hiện ta không phải sứ thần lại ở trong phòng của ông ấy. Ngươi không sợ nhưng ta sợ. Sợ Nam Túc vương nghĩ rằng ta cố tình để người khác biết được tung tích của ta"
"Hay là người ngồi ở gian trong uống trà còn ta thì buông rèm xuống, gia nhân dọn dẹp ở ngoài này sẽ không biết được người không phải là sứ thần"
"Cũng được, vậy cứ làm theo ý ngươi đi" – y không thiết nghĩ nhiều nữa, thẩy chiếc khăn xuống bàn, đứng lên đi vào gian trong – "nhưng mà, khách trạm này rộng lớn như vậy, người đứng ở đây gọi người, lỡ không có ai ở gần đây nghe thấy thì sao?"
"Thuộc hạ ra ngoài kiếm người gọi vào"
"Ngươi ra ngoài? Không giám sát ta nữa sao?"
"Chắc tại người không biết, thật ra lúc người còn đang ngủ thì lần lượt sứ thần các nước khác đã khởi hành trở về hết rồi. Trong khách trạm này giờ chỉ còn Nam Túc chúng ta và nhạc đoàn là có liên quan tới đại lễ lập quốc vẫn chưa đi khỏi thôi"
Thì ra là vậy – "đi sớm về sớm" – y quay lưng đi tiếp
Hắn buông tấm rèm vải ở hai bên cột nhà xuống, lại thấy y ở gian trong đã an vị ngồi xuống uống trà mới yên tâm ra ngoài gọi người tới dọn dẹp. Y tưởng rằng hắn chỉ đi một lúc rồi trở lại ai mà ngờ uống hết gần tách trà nóng hắn vẫn chưa tìm được người.
Y đương tính bước ra tự dọn, thì cửa phòng đột nhiên bị mở. Hắn quay lại rồi sao?
"Tại hạ là Mộ Dung Ly muốn nói chuyện với sứ thần Nam Túc"
Thuộc hạ của Mộ Dung Ly nói lại rằng từ trong phòng của sứ thần Nam Túc có người vừa đi ra, ở trong phòng vẫn còn một người khác có thể chính là sứ thần Nam Túc. Mộ Dung Ly sai thuộc sai đánh ngất kẻ vừa mới đi ra đó để hắn có thời gian nói chuyện riêng với sứ thần.
"Mộ Dung Ly?" – muốn nói chuyện với sứ thần? Đáng tiếc y không phải – "sứ thần ra ngoài làm việc cho ta rồi, ta không phải ông ấy"
"Ra ngoài làm việc cho ngươi? Ngươi là Nam Túc vương?"
"Nhìn ta có giống là Nam Túc vương không?" – y vén rèm bước ra
Trước mắt Mộ Dung Ly là một nam nhân có khuôn mặt thanh tú, giống như diễm dương cao chiếu* làm cho người ta thấy được dáng vẻ tươi sáng của mình. Nhưng người này nhìn tới nhìn lui nhất định không phải là một thiếu niên vô tư, bình thường. Bởi vì y rất có khí chất.
(*diễm dương cao chiếu: mặt trời lên cao)
Còn là loại khí chất nào? Trên đời có người khí chất nóng nảy, lại có người thanh tao, trang nhã. Cũng có người thiên tiên thoát tục, cũng có người thâm tàng bất lộ. Gom lại tất cả nói y đều có đủ, như vậy được không?
"Người này, nên xưng hô thế nào đây?"
Y vừa bước ra đã ngây ngẩn đứng nhìn hồng y nam tử tự xưng là Mộ Dung Ly trước mắt. Chả trách sứ thần lại hết lời khen ngợi hắn, lại không sao quên được Công Tôn Kiềm cũng từng khen ngợi hắn.
"Ta không có ý gặp lại ngươi nên ngươi cũng không cần quan tâm phải xưng hô với ta thế nào"
Nhưng Mộ Dung Ly đã lờ mờ đoán được y là ai – "ta biết ngươi là ai?"
"Ngươi biết?"
"Người là Trường An, mà không, ta nên gọi ngươi là Thiên Tuyền vương Lăng Quang"
Y hốt hoảng, mình đã bị phát hiện rồi, còn bị phát hiện tới trần trụi như vậy? – "ngươi dựa vào đâu mà nói ta là Lăng Quang?"
"Ngươi không cần biết ta dựa vào đâu, ngươi chỉ cần biết hôm nay chính là ngày chết của ngươi"
Vừa dứt lời, Mộ Dung Ly rút từ trong cây tiêu mình luôn mang theo bên người ra một thanh kiếm. Y chưa kịp phản ứng đã bị kiếm của hắn đâm một nhát xuyên thẳng tim.
Máu chảy ra ào ạt, thấm ướt cả lồng ngực. Hơi thở của y yếu ớt, giọng nói ngắt quãng hỏi hắn tại sao. Mộ Dung Ly không màng trả lời chỉ nhìn y bằng ánh mắt sắc lạnh, chờ đợi kẻ thù của mình chết dần chết mòn.
Cho tới khi hình ảnh trong mắt y tối dần lại.
Tối dần lại.
Rồi lịm hẳn.
Không.
Không thể như vậy được.
Không thể chết như vậy được.
Y thở mạnh thành tiếng, hai mắt mở to choàng tỉnh, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại khắp cả người.
"Chỉ là ác mộng thôi sao?" – trái tim của y vẫn còn cảm thấy đau nhói, đúng là đã trải qua một cơn ác mộng rồi
Thật là quá đáng sợ. Y uống tách trà còn dở đặt trên bàn để định thần. Sau này không được nghĩ ngợi lung tung nữa bằng không sẽ tái hiện mộng trong mộng, gặp phải ác mộng như thế này thì không hay chút nào.
Bên tai y bỗng dưng truyền tới tiếng xì xầm như có người đang nói chuyện riêng ở bên ngoài, sứ thần ông ta về rồi sao? Y đứng dậy, bước ra trước. Cách một lớp rèm thưa y trông thấy hai bóng người đang đứng cùng nhau, đúng là đang nói chuyện. Một người là sứ thần, còn người kia là ai? Y đang định tiến tới vén rèm lên xem thử, thì đã bị thuộc hạ của Dục Tịnh kéo vai lại. Hắn nãy giờ vẫn đứng đằng sau y sao?
"Người đừng ra đó" – hắn nói nhỏ để người bên ngoài không nghe được
Y đưa mắt nhìn hắn. Thái độ nghiêm túc này, là muốn dọa người hay là thực sự không muốn y ra đó. Y gật đầu, lui về đằng sau. Cũng không sao, không biết được người nói chuyện với sứ thần là ai thì vẫn có thể nghe được bọn họ đang nói chuyện gì.
"Mộ Dung tiên sinh, đang nói là muốn giúp vương thượng của ta?"
"Đúng vậy"
Người nói chuyện với sứ thần chính là Mộ Dung Ly? Y thực sự hiếu kì hắn diễm lệ tới đâu.
"Chuyện này, ta phải về bẩm tấu với vương thượng trước, mọi việc sau đó là do người quyết định, ta không thể đảm bảo bất thứ gì với tiên sinh"
"Ta hiểu mà"
"Nếu như đã không còn chuyện gì, xin phép ta phải thu dọn tư trang để trở về Nam Túc"
Sứ thần lúc này với sứ thần tối qua có đúng là cùng một người không? Đối với chuyện can hệ đến Dục Tịnh quả nhiên là một thái độ hoàn toàn khác hẳn thật khiến cho y có cái nhìn mới về ông ta.
Mộ Dung Ly cúi đầu cáo từ.
Y cũng có thể đi từ trong ra ngoài, những tưởng chỉ có thể thấy được bóng lưng thì Mộ Dung Ly đã cố tình dừng chân trước cửa. Hắn bất ngờ ngoảnh đầu lại nhìn y, nhưng chưa được một lát thì đã phất áo rời khỏi đó.
"Sứ thần, hồng y nam tử của ông quả nhiên đúng là thiên tiên giáng trần"
"Những câu nói đùa của ngươi chưa bao giờ làm ta vui cả ngươi biết không?"
Y trầm ngâm một lát rồi nở một nụ cười vô vị, không vui cũng chẳng sao – "ta không biết"
"Ngươi có nghe thấy Mộ Dung Ly nói gì với ta hay không?"
"Ta đã thiếp đi một lúc, chuyện ta nghe được chỉ là hắn đề nghị muốn giúp Dục Tịnh làm gì đó"
"Vậy ngươi có biết hắn muốn giúp vương thượng làm gì không?"
"Sứ thần muốn thử trí thông minh của ta?" – vương quân nhà các người tại sao lại cứ thích thử ta như vậy? – "giúp Dục Tịnh giành về thiên hạ, có phải không?"
Thuộc hạ của Dục Tịnh không ngờ y lại đoán ra được, ban nãy hắn không muốn y ra đó là vì nghe được câu này từ Mộ Dung Ly. Hắn biết y cũng đang giúp vương thượng nhà hắn, có thêm một người cũng tốt. Nhưng mà đâu có ai tự dưng giúp không mình bao giờ.
Lý do của y là gì thì hắn không cần hỏi cũng tự nhận ra. Y bị vương thượng của hắn kiểm soát. Có thể điều kiện mà y trao đổi chính là tự do của bản thân mình sau khi đã giành thiên hạ về cho vương thượng.
Còn Mộ Dung Ly?
"Ta vẫn là một câu đó, có một chút cảm giác không minh bạch" – y nói
"Ngươi nói điều gì không minh bạch?"
"Ta nói Mộ Dung Ly" – hắn khiến y cảm thấy hắn không phải là người tầm thường.
Ở trên người hắn có thứ gì đó rất lạ.
Chẳng lẽ nào?
————————
"Chủ tử, tại sao người không một kiếm giết chết Lăng Quang để trả mối thù diệt quốc?" – thuộc hạ của Mộ Dung Ly trong lúc vắng người đã không kìm lòng được xuất hiện, dù sao hắn cũng là người Dao Quang, bây giờ kẻ thù đang đứng trước mặt khó tránh khỏi có chút kích động
Người ban nãy ở trong phòng sứ thần xét về mọi khía cạnh đều rất có thể chính là Lăng Quang, nhưng ở đó có nhiều người như vậy, Dục Tịnh đương nhiên sẽ phái thuộc hạ theo giám sát y, Mộ Dung Ly không ngu ngốc tới nỗi ra tay mà không nắm chắc phần thắng. Với lại, Mộ Dung Ly dường như đã có kế hoạch của riêng mình.
"Ta đúng là đã từng nghĩ sẽ giết chết hắn trả thù cho Dao Quang. Nhưng giết được hắn rồi thì sao, có thỏa mãn được ta hay không? Không, ta không cam lòng, cái ta muốn chính là bắt hắn phải hiểu được cảm giác bị diệt quốc là như thế nào"
"Cho nên người muốn lợi dụng Nam Túc vương?"
"Đúng vậy"
Đại lễ lập quốc của Thiên Ki, Dục Tịnh đã cho phép y ra mặt, Mộ Dung Ly trong lòng đã đoán chắc được rằng nếu không phải vì hắn kiêu ngạo tự cho là mình sẽ không bị y qua mặt, thì là trước đó hắn đã giao việc cho y đi làm.
Hoặc như cả hai đều đúng.
Nhưng Mộ Dung Ly cũng hiểu được Thiên Tuyền vương này sẽ không dễ dàng để bản thân mình bị người khác sai khiến. Y nhất định phải dùng việc mà hắn giao cho để chứng minh năng lực với hắn, đổi ngược lại được hắn đồng thuận với yêu cầu của mình.
Thứ yêu cầu này rất có thể giống với thứ yêu cầu mà Mộ Dung Ly vừa đề cập với sứ thần Nam Túc, giúp Nam Túc vương giành về thiên hạ.
Y trong mắt Mộ Dung Ly là một kẻ có dã tâm, chuyện giành thiên hạ về cho người khác là điều không thể nào. Chính xác là y cũng giống như Mộ Dung Ly đều là đang lợi dụng Dục Tịnh để thu về lợi ích riêng cho mình.
Mộ Dung Ly đã thấy được trước kết cục của Dục Tịnh, nếu như hắn đặt lòng tin của mình vào y, trước sau gì cũng bị y làm cho mất hết cả chì lẫn chài, trở tay không kịp.
Đã vậy chi bằng để Mộ Dung Ly chơi đùa với y, liên tiếp phỗng tay trên của y, tới cuối cùng sẽ khiến cho người bị mất hết cả chì lẫn chài không chỉ riêng một mình Nam Túc vương Dục Tịnh mà còn có thêm một Thiên Tuyền vương Lăng Quang.
"Ta nhất định phải bắt hắn mất luôn cả Thiên Tuyền mới vừa lòng hả dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top