[Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo Mộng - chương mười bảy

Chương mười bảy:

"Thuộc hạ của ta vì cứu ta đã phải mất mạng" – Mộ Dung Ly đau buồn kể lại – "huynh nghĩ thử đi, đây đâu phải lỗi của ta. Ngay từ đầu chính là Lăng Quang đã cướp đi của ta tất cả. Nước mất nhà tan, bây giờ ngay cả người bên cạnh, ta cũng không giữ được. Ta đau lòng bao nhiêu huynh có biết hay không?"

Công Tôn Kiềm đứng trước sự đau đớn, mất mát của Mộ Dung Ly, không biết làm gì khác ngoài động lòng thương cảm. Hắn biết Mộ Dung Ly là vương tử Dao Quang nhưng lại không biết được vương thượng của mình lại chọn cách liều mạng như vậy. Cả hai người đó, bản thân hắn không thể chọn được cả hai.

Vậy nên dù là động lòng thương cảm, hắn vẫn không thể chọn lựa Mộ Dung Ly.

"Trên ta còn có vương thượng, với huynh bây giờ ta sẽ xem như người lạ chưa từng quen biết. Sau này việc của huynh, chỉ cần không phải là Thiên Tuyền hoặc là người trong Thiên Tuyền ta đều không động tâm tới. Huynh về đi"

Mộ Dung Ly nắm chặt thanh tiêu trong tay, đã đi tới tận đây rồi, Công Tôn Kiềm cũng đã gặp rồi, nói gì thì cũng đã nói rồi. Chỉ là không thể ra tay động thủ được.

Mộ Dung những tưởng, trả lại hết ân tình cho Công Tôn Kiềm thì sẽ dễ dàng hơn một chút, thậm chí những khúc mắc trong lòng Công Tôn Kiềm, Mộ Dung Ly cũng đã giải thích rõ ràng.

Rõ ràng là không muốn Công Tôn Kiềm hiểu lầm mình, không muốn hắn coi mình là kẻ xấu, bảo toàn hình tượng trước sau như một trong lòng hắn.

Rõ ràng là Mộ Dung Ly không đành lòng.

Mộ Dung Ly càng nắm chặt thanh tiêu trong tay hơn, nửa muốn rút ra, lại không thể làm.

"Sao vậy, ta bảo huynh về rồi mà, còn có chuyện gì chưa nói hết sao?" – Công Tôn Kiềm dứt khoát muốn ly biệt nhưng trong lời nói vẫn còn chứa tình thương, vẫn muốn người kia nói thêm vài ba câu với mình – "hay là huynh muốn giết ta?" – hắn lặng nhìn – "hơ, thái độ của huynh như vậy đúng là muốn giết ta? Tại sao?" – tại vì ta là thần tử của vương thượng?

"Có trách thì nên trách huynh là trung thần của Lăng Quang"

"Đúng là, ta không thể chọn cả hai nhưng nếu cái chết của ta có thể thỏa mãn huynh lại có thể giữ trọn lòng trung với vương thượng, ta chết cũng không hối tiếc"

Công Tôn Kiềm muốn chết?

Mộ Dung Ly bị câu nói vừa rồi của Công tôn Kiềm làm cho lay động – "ta...ta có thể làm khác"

"Đây là phủ của ta, dù ta có chết ta vẫn sẽ để lại cho huynh một con đường lui"

"Ta nói mình có thể làm khác" – Mộ Dung Ly lớn tiếng gằn giọng để Công Tôn Kiềm không xao lãng chủ ý của mình

"Khác như thế nào? Không giết ta? Huynh công khai tới đây tìm ta như vậy chắc cũng đã nghĩ qua hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ?"

Mộ Dung Ly có được sự bảo hộ của Chấp Minh sẽ tuyệt đối bình an vô sự, công khai tới tìm thì sẽ công khai trở ra. Nhưng còn Công Tôn Kiềm, việc hắn gặp gỡ với Mộ Dung Ly ngay tại thời điểm Lăng Quang vừa mới bị hành thích này, tất yếu cũng sẽ khiến cho triều thần dị nghị.

"Ta ra đây gặp huynh cũng đã tính tới chuyện sau đó rồi. Lòng trung của ta chỉ có cái chết mới chứng minh được."

Chẳng có gì lạ nếu như nghĩ tới việc tự kết liễu mình, giữ vững lòng trung đối với một kẻ quân tử như Công Tôn Kiềm mới là quan trọng.

"Vậy tại sao còn ra gặp ta?" – trong giọng nói của Mộ Dung Ly có phần chua chát, Công Tôn Kiềm thật ra ngay từ đầu đã biết mục đích tới đây của mình. Mộ Dung Ly kiên trì phải gặp cho bằng được Công Tôn Kiềm ngoài những lý do thực tâm khác, chính là muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Hai người có trí tuệ ngang cơ đối diện với ý đồ của đối phương thật là quá phức tạp. Đi một vòng lớn đảo ngược lại về hiện tại thì Mộ Dung Ly lại cảm thấy hối hận.

"Ta có lẽ cứ tiếp tục khướt từ không ra gặp huynh thì chuyện này đã đơn giản hơn nhiều. Nhưng bản thân ta lại muốn nghe từ huynh một lời giải thích đàng hoàng. Ta muốn huynh mãi mãi là một Mộ Dung Ly trong ấn tượng ban đầu của ta. Huynh hãy đi đi, chuyện tiếp theo sau tự ta sẽ giải quyết không cần huynh phải ra tay. Ít ra, trước khi chết ta còn giữ lại được hình ảnh thuần khiết cuối cùng của huynh"

Mộ Dung Ly bật ra một tiếng thở dài, răng đay nghiến lại hoàn toàn bất lực với tình cảnh này – "ân tình của huynh, ta chỉ còn cách hẹn lại huynh kiếp sau mới có thể trả lại hết được. Xin cáo biệt"

Công Tôn Kiềm quay lưng bước chân vào lại trong phòng khách, hắn tự dặn lòng mình không được quay đầu lại nhìn.

Nhìn rồi sẽ không muốn chia ly.

"Vương thượng, là do thần phụ lòng ngài. Thần, duy nguyện vương thượng trường hưởng thịnh thế"

Ngày hôm sau, ở trong hoàng cung Thiên Tuyền, quần thần trong triều ai nấy cũng đều biết được tin Công Tôn Kiềm đã dùng tới cái chết để bảo toàn lòng trung và giữ tròn khí tiết của mình đối với vương thượng.

Lời tán thưởng không ít.

Lời đáng tiếc cũng không ít.

Tang lễ được tổ chức, cả Thiên Tuyền phủ ngập trong một màu trắng buồn bã.

————————

Trường An tỉnh dậy trong phòng, hơi thở của y nóng hổi. Y đưa tay mình lên sờ trán, quả nhiên là đã trải qua một cơn mưa dầm dề, cả người chỗ nóng chỗ lạnh. Trái tim lại đang đau thắt.

Sao tất cả mọi chuyện làm sai đều được gây ra bởi y? Hay là nên đổ lỗi cho tấm lòng trung thành của bọn họ – "các ngươi cứ hễ xảy ra chuyện gì đều sẽ lựa chọn cho mình cái chết, có từng nghĩ qua việc bản vương sẽ đau lòng như thế nào không?"

Nước mắt y cứ ứ lại không thể rơi ra được, ngân ngấn ở trong mắt.

Dục Tịnh đúng lúc đẩy cửa bước vào, làm y vô thức ngước mắt lên nhìn hắn.

Hắn vốn tưởng bản thân mình sẽ không mềm yếu trước giai nhân lại bắt gặp tình cảnh hai mắt y ướt lệ nhìn hắn, bất giác không làm chủ được mình, đi tới đặt tay lên xoa đầu y.

"Lại khóc rồi, lẽ ra ta không nên nói cho ngươi nghe người kia sau khi gặp Mộ Dung Ly đã tự vẫn"

Người kia chính là Công Tôn Kiềm, nhưng hắn lại tránh nói đích danh của Công Tôn Kiềm ra. Bởi vì cái tên đó, sau khi nghe nhắc tới, có thể sẽ càng làm cho y cảm thấy đau buồn hơn.

Dù cho ngoài mặt vẫn không thể nào lý giải được tại sao Công Tôn Kiềm lại chọn cách tử vẫn, nhưng Dục Tịnh có phán đoán riêng của hắn. Nếu là chuyện liên quan tới Mộ Dung Ly, không hẳn phải là tự vẫn, bị giết cũng là một cách lý giải hợp lý.

Thiên Tuyền lo sợ sẽ kinh động tới Thiên Quyền, nên mới nói rằng Công Tôn Kiềm tự vẫn, Mộ Dung Ly vì thế sẽ tự dưng không còn liên quan nữa. Việc gặp gỡ với Mộ Dung Ly trước đó cũng chỉ là một sự trùng hợp tình cờ.

Dục Tịnh không hề sai, hắn chỉ sai khi đặt phán đoán mình vào một câu chuyện mà nói ra, chỉ có duy nhất triều thần của Thiên Tuyền mới có thể hiểu rõ được.

Y uể oải nhấc bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống – "không phải bây giờ ngươi nên khởi binh rồi sao?"

"Chuyện khởi binh ta đã phái đại tướng quân đi trước rồi, ta muốn đợi ngươi khỏe lại"

Dục Tịnh đề cập tới vấn đề sức khỏe, y như bị chạm trúng chỗ yếu ớt nhất chưa từng nghĩ qua, ho liên tục một tràn dài. Giống như là lẽ ra đã không nhớ, lại bị nhắc nhở. Từ bản thân cho rằng mình không có gì đáng lo ngại liền trở thành một kẻ đang mang theo bạo bệnh trên người.

"Ta rất khỏe" – y lại ho, cảm giác như muốn ho ra máu lại chưa phải nghiêm trọng tới mức đó

"Ngươi coi, mình ho nhiều như vậy còn nói là rất khỏe. Y thừa chuẩn mạch nói rằng ngươi thân thể đang mang thương tích lại chạy ra ngoài dầm mưa lâu, dẫn tới sức khỏe suy kiệt rước bệnh vào người. Bệnh này không phải chỉ dăm ba ngày là khỏi, chỉ e đã trở thành bệnh nan y. Sáu tháng, ba năm, một đời người chưa chắc là đã dứt"

Y cười ra lạnh nhạt – "đây đúng là quả báo của ta"

"Ta không cho phép ngươi nói bậy"

Nói bậy, y không hề nói bậy. Cảnh giới mà y lĩnh hội được, chính là việc xấu mà mình làm ra, không sớm thì muộn thì chính bản thân mình cũng sẽ phải gánh chịu điều tương tự.

Y không muốn đôi co nhiều với Dục Tịnh, hắn không biết rõ nội tình phức tạp trong chuyện này, đã không biết y càng không thể để cho hắn biết.

"Ta thực sự không sao. Quân đội Nam Túc nếu như có vương thượng dẫn dắt chắc chắn chí khí sẽ cao hơn, tinh thần phấn chấn thì đánh đâu thắng đó. Ta, ta đợi ngươi giành được Thiên Ki, Thiên Xu trở về"

Trong câu nói đã tỏ rõ không muốn hắn vẫn cứ ở lại bên cạnh y. Hắn ra ngoài đánh nhau, y ở lại đau buồn một mình sẽ tốt hơn. Đâu có nghĩa lý gì nếu như y để hắn phát hiện mình đang có ý định để tang cho trung thần. Hắn phát hiện rồi thì sẽ lại phiền. Tính ra thời gian này không có Dục Tịnh quấy rối, y sẽ càng thoải mái hơn.

Đắm chìm trong nỗi đau khổ, một mình.

"Ngươi thật là đợi ta, sẽ không nhân lúc ta không có ở đây chết theo người kia?"

"Vương thượng cho Trường An được chết, thì ta đã chết từ lâu lắm rồi. Miễn là ta chưa mất luôn Cừu Chấn, ta sẽ ngoan ngoãn đợi vương thượng trở về" – đây là một câu nói có chủ ý

"Được"

Dục Tịnh nói xong một chữ được rồi khẳng khái rời y không chút lưu luyến. Trước khi đi, hắn còn căn dặn người thả hết những kẻ bị cho là Mộ Dung Ly đã bị bắt ra. Còn có, bảo toàn an nguy của Cừu Chấn.

Chỉ cần Mộ Dung Ly không làm gì được Cừu Chấn, Trường An vẫn sẽ ở yên đó đợi hắn khải hoàng. Đây chính là chủ ý thật sự trong câu nói của y.

Y nhìn theo bóng lưng xa dần của Dục Tịnh, nhắm mắt lại để dòng lệ ngấn ở trong mắt được phép tuôn rơi. Khóe miệng cảm nhận được hơi vị mằn mặn lại cay đắng tới lạ thường. Tiếng ho khan bất quá lớn hơn một chút, nhiều hơn một chút. Thân thể không chút sức lực vẫn phải gắng gượng cử động cơ miệng bật thành tiếng ho.

"Tốt nhất là ngươi nên đi lâu một chút hoặc là không trở về nữa" – chính bản thân y khi bị rơi vào đớn đau bệnh tật cũng trở nên cay nghiệt với chính người đã luôn ở bên cạnh mình lúc thập tử nhất sinh.

Nhưng lý do để y chán ghét Dục Tịnh, bản thân y đã tìm ra hơn trăm điều. Sự giam cầm của hắn, nỗi thống khổ suốt từng ấy thời gian của y.

Y mệt rồi.

Xong chuyện này, y sẽ không rời xa Cừu Chấn nữa. Chỉ có Cừu Chấn mới có thể vực dậy được tinh thần cho y, cứu rỗi thành công bản chất tàn độc trong con người y. Y muốn mình được làm lại một Lăng Quang như lúc trước.

Lúc còn trông thấy được một Cừu Chấn sinh động mỗi ngày.

————————

Hơn một năm sau,

Dục Tịnh đúng là đã khải hoàng trở về.

Thiên Ki, Thiên Xu chỉ trong vòng hơn một năm đã thuộc về tay hắn. Ngày hắn đi, y còn ở trong tẩm cung hứa hẹn chờ đợi hắn, dù cho mỗi câu đều không phải lời thật lòng nhưng Dục Tịnh đều lấy đó làm niềm an ủi trong mỗi đêm dài đóng quân ở nơi cách xa y hàng ngàn dặm trường.

Ngày hắn về, y chỉ ở yên trong phòng cầm chén thuốc từ từ uống cạn, bỏ mặc hết biết bao nhiêu người đang hồ hởi kéo nhau ra ngoài cổng thành chào đón hắn.

Dục Tịnh trông vào đoàn người đang vui mừng phấn khởi kia lại không nhìn thấy người hắn muốn gặp, trong lòng giận bao nhiêu lại biết lo biết thương cảm bấy nhiêu. Y đã nói là sẽ đợi hắn về, chắc chắn sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Có lẽ Trường An đang mệt nên không tiện ra ngoài"

Hắn đánh ngựa vào trong thành. Dù cho bốn phía là những tung hô, hoan nghênh nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu, vẫn cảm thấy có chút hụt hững.

Những ngày tiếp theo đó, y cũng chưa từng một lần ngỏ ý muốn gặp hắn, tự nhốt mình trong phòng không cho hắn cơ hội tiếp xúc với mình. Nô tài trong cung chỉ còn biết thưa lại với hắn rằng từ ngày vương thượng đi đánh trận chủ tử lúc nào cũng như vậy, có lẽ đã thành thói quen rồi, vẫn chưa hay tin vương thượng khải hoàng trở về.

Nhưng hắn biết y đã hay tin, chỉ là không muốn đối diện với hắn. Ngày hắn về, cũng chính là ngày Thiên Tuyền mà y trao yêu thương sắp bị nhắm tới. Hắn không muốn ép buộc y, chi bằng bỏ qua một chuyện còn hơn là làm cho y trầm uất.

Đợi sau khi cả Thiên Tuyền lẫn Thiên Quyền đều nằm trong tay hắn rồi, hắn sẽ đối đãi với y thật tốt, thậm chí đã nghĩ qua việc phong chư hầu để y có quyền được chưởng quản Thiên Tuyền.

Đem Thiên Tuyền tặng ngược lại cho y.

Làm y vui trở lại.

"Tình hình sức khỏe của y có chuyển biến gì xấu không?"

Nô tài lắc đầu bẩm không, nhưng mà không chuyển biến xấu cũng không hẳn là tốt lên. Dù cho bấy lâu qua y đều ngày ngày uống thuốc đều đặn, song lại là tình trạng ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc. Gương mặt thanh tú bị hoán đổi bởi một gương mặt nặng trĩu nỗi u tư.

Dục Tịnh càng muốn gặp y, lại càng không dám. Hắn dám ham muốn cả thiên hạ, lại không dám gặp người mình để tâm.

Lý do vì sao, tự hắn còn không giải thích được.

"Được rồi, ngươi lui xuống đi, có tin gì thì phải tới báo ngay với ta"

Nô tài đáp vâng một tiếng rồi cáo lui ngay.

Nhưng cũng kể từ lúc đó, lại hoàn toàn không có được một chút động tĩnh nào từ phía y. Y giống như là đã biến mất vậy, nhiều lúc còn khiến cho Dục Tịnh bứt rứt tới nổi điên. Hắn nổi giận xong lại bắt đầu hoang mang không biết y có còn sống hay không? Hay giả như hắn đã mất y từ lâu lắm rồi. Y giỏi giả vờ như vậy, có khi nào đang bày ra một vở kịch để làm rối lòng hắn?

Dục Tịnh buộc lòng mình phải tự tìm tới chỗ y, dù nói là không muốn ép buộc y hay là để y tự nguyện gặp hắn.

Lúc hắn trông thấy y ngồi thẩn thờ chải tóc của mình ở trong phòng mới yên tâm rằng y vẫn bình an. Y chải tóc xong thì buộc lên ngang trán một sợi dây mỏng màu trắng. Hắn để ý thấy bộ phục y mà y đang vận trên người cũng là màu trắng.

Đơn điệu vô thường mà lại thoát tục tới không ngờ.

"Không phải vẫn là đang đau lòng cho Công Tôn Kiềm đó chứ? Tới nỗi chỉ mặc mỗi đồ trắng để chịu tang cho hắn suốt bấy lâu nay" – Dục Tịnh tuy là ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng từ lâu đã không còn để tâm gì tới chuyện này nữa. Người kia dù sao cũng đã chết rồi sân si với nhau thì đổi lại được gì.

Việc hắn cần làm bây giờ là phải quay về toàn tâm toàn ý lo giải quyết những chuyện sau chiến sự.

Thiên Ki, Thiên Xu chỉ vừa mới thu về còn phải tính tới việc tổ chức lại nội bộ.

Nên lập chư hầu hay thống nhất thành một nước?

Vương thất, triều thần cũ nên xử lý thế nào?

Sẽ giữ lại hay tìm cách loại bỏ?

Còn trăm việc nan giải đang đợi chờ hắn. Hắn nào có thể bỏ quên được trách nhiệm của một vị vương đang nắm giữ trong tay mình một phần lớn thiên hạ.

Hắn khép nhẹ lại khe hở của cánh cửa sổ trong phòng y, rồi mặc nhiên quay đầu trở về.

Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, hắn gần như chỉ biết có công việc, hoàn toàn không để tâm đến gì khác. Tới khi hắn gần như đã thu xếp xong mọi việc ổn thỏa, cũng là lúc vừa kết thúc một năm.

Là thời điểm, cả thiên hạ vui mừng đón năm mới.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top