[Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo Mộng - chương hai

Chương hai

Lăng Quang nằm yên trên giường, đảo mắt một lần.

"Cừu Chấn, ngươi đâu rồi?" – y lớn tiếng

Cừu Chấn nghe thấy tiếng y gọi, hắn vội vàng chạy tới. Lăng Quang trông thấy Cừu Chấn thì trong lòng tự khắc nhẹ nhõm. Y nhấc người ngồi dậy.

"Ngươi ở đâu? Bản vương không phải đã từng ra lệnh ngươi phải luôn ở bên cạnh bản vương, không rời nửa bước?"

"Hạ thần ở bên đó" – hắn chỉ qua một chỗ khuất phía bên kia điện.

"Sao lại đứng ở chỗ khuất như vậy?"

"Hạ thần không dám"

"Không dám? Không dám gì?"

"Không dám nhìn vương thượng nghỉ ngơi" – một câu hắn nói ra tưởng chừng như vô hại, lại không vượt quá lễ nghi, mà vô tình khiến cho Lăng Quang có chút đau nhói.

Y với hắn vốn là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ cũng đã từng ước hẹn với nhau, một người mong muốn khi lớn lên sẽ giống như phụ thân mình chinh chiến sa trường, một người lấy lễ quân thần đáp lời nhất định sẽ phong ngươi làm Thượng tướng quân của Thiên Tuyền.

Nhưng y lúc đó không phải là quân vương, y chỉ là một đứa trẻ trân trọng trúc mã hết lòng. Là một dạng cảm xúc đơn thuần, là một kiểu chân tình khắc cốt ghi tâm, là một thứ hồi ức không thể lãng quên.

Giống như,

Hai kẻ đang yêu đương. Mà không giống. Bây giờ không giống.

"Ngươi muốn trách thì cứ trách bản vương, đừng trở nên xa lạ như vậy?"

Cừu Chấn mang theo nỗi đau diệt tộc. Vả lại, hắn còn đường đường là con nhà võ, đã không thể lập đại công trên chiến trường đằng này chỉ có thể làm một thị vệ nhỏ nhoi suốt ngày lảng vảng bên cạnh Lăng Quang – người ra lệnh tru di cả tộc thị hắn, nói ra cũng không mấy vẻ vang.

Nhưng Cừu Chấn, đối với Lăng Quang, ngoài trung, dũng, tâm, ý còn có một trái tim chân thành. Hắn không muốn trách y, tuy nhiên lại càng không thể quản nỗi lòng mình có chút trách y. Hắn trách y tại sao lại không vững vàng đến vậy.

Nếu ngày đó không phải phụ thân của hắn xin y được gánh tội, tự nhận bản thân mình đã làm lỡ thời cơ chiến đấu, y có thể nhẫn tâm hạ chiếu? Trong lòng Cừu lão tướng quân mong muốn gì, là con trai của người đó, chẳng lẽ hắn không rõ.

"Phụ thân đã nói đời này không thể da ngựa bọc thây, thì chí ít có thể dùng tính mạng của cả nhà Cừu thị để thay vương thượng làm an lòng dân. Chỉ mong vương thượng đừng tự trách mình"

"Những lời này, khi Cừu tướng quân ở trong ngục tối cũng đã từng nói với bản vương"

Người đó còn nói nếu một ngày y có thể độc bá thiên hạ, thì người đó dù có chết cũng không hối tiếc. Y cũng đã tự hứa với mình rằng nhất định sẽ không để cho trung thần hy sinh oan uổng. Chỉ là khi y mất luôn cả Cừu Chấn, thì lời hứa đó cũng chẳng vực nổi ý chí của y.

"Hãy hứa với bản vương, sẽ không rời xa bản vương thêm lần nữa"

"Thần..."

"Hứa đi"

Cừu Chấn bị y dồn ép, không muốn nói ra cũng phải nói – "Thần hứa" – nhưng lòng hắn muốn.

Mới chỉ nói chuyện một hồi, Lăng Quang đã cảm thấy đói, y đưa tay sờ lên bụng. Lúc còn tỉnh táo, y đau buồn tới mức không màng tới chính sự, việc ăn uống cũng chỉ là qua loa cho có. Tới đây rồi, thì cũng phải làm một vị vương cho xứng đáng. Rất muốn ăn một bữa no.

Y biết rõ mình đang ở trong mộng, nhưng giấc mộng này lại thật quá rồi. Y có một Cừu Chấn còn sống, tâm tình của y cũng ổn định trở lại. Những chuyện ngoài giấc mộng, y tự dưng cũng không muốn bận tâm lắm, dù gì ngoài đó còn có thừa tướng và Công Tôn.

"Ta đói rồi, ngươi dùng cơm tối với ta đi"

"Thần không dám"

"Lại không dám. Bản vương ra lệnh cho ngươi" – y cảm thấy giận

"Thần tuân mệnh"

Một lát sau, cả đám nô tài dọn lên một bàn thức ăn thịnh soạn. Bấy lâu nay do y không muốn ăn, ngự trù chỉ toàn nấu mấy món rau cải thanh đạm ăn kèm với cháo hoa, nghĩ lại y đã chán tới chết. Giờ nhìn qua một bàn thức ăn có cá, có thịt, rau xào, canh ngọt đủ cả, trong lòng y cũng tự dưng cảm thấy vui vẻ. Lăng Quang ngồi vào bàn, khoát tay ra hiệu cho Cừu Chấn cùng ngồi xuống bên y.

Y cầm lên một chén cơm nóng đưa qua cho Cừu Chấn. Đợi hắn nhận rồi tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào chén hắn.

"Mau ăn đi" – y cầm lên một bát cơm khác đựng trong chén vàng, thoải mái ăn phần của mình.

Vị ngọt của hạt gạo thấm đậm trên đầu lưỡi y.

"Tay nghề của ngự trù dạo này rất khá, sai người ban thưởng cho họ" – y nói với một tên thái giám gần đó

"Cừu Chấn, ăn thêm thịt đi"

"Cá cũng rất ngon"

"Có khát không? Mang trà lên đây"

"Cừu Chấn, ta gắp thêm rau cho ngươi"

"Ăn thêm bát cơm nữa đi"

"Ăn xong rồi thì uống chén canh đi. Canh bí đao uống vào rất mát"

"Cừu Chấn,...."

"....."

————————

Công Tôn hôm nay lại vào cung.

Hắn lặng lẽ đứng bên ngoài điện đế vương, một tay gác trên thanh kiếm đang treo bên hông, một tay vừa muốn đẩy cửa bước vào, vừa muốn giữ yên không làm gì. Kể từ lúc vương thượng của hắn mê man bất tỉnh, thừa tướng đã căn dặn nô tài cho hắn toàn quyền đi vào nơi này, không cần bẩm báo.

Ngoài việc đó ra, lão cứ nhắc đi nhắc lại nếu Công Tôn có lòng, hãy tới thăm vương thượng, gọi ngài tỉnh dậy. Dù sao y tỉnh dậy sớm chừng nào, lão cũng bớt đi lo lắng chừng đó.

Công Tôn tâm tình phức tạp lần chần mãi không biết nên vào hay không nên vào. Lúc Lăng Quang còn tỉnh táo, hắn chưa từng nghĩ qua sẽ có lúc phải vào thăm y trong hoàn cảnh như thế này.

"Vương thượng ơi là vương thượng, sao ngài lại làm khó ta"

Hắn ỷ là y đã bất tỉnh, lại nói ra một câu không tôn trọng đạo thần tử tới như vậy. Công Tôn thường ngày điềm đạm, thủ lễ thì ra cũng có một mặt trái.

Đến cuối cùng, hắn vẫn vào.

Nhìn qua bộ phục y màu tím quen thuộc, Lăng Quang vẫn yên ổn nhắm mắt, thở đều.

"Làm phiền có thể mang tới đây một chậu rửa mặt không. Ta muốn lau mặt cho ngài ấy"

Hắn lại ỷ là y đã bất tỉnh, tính làm ra một chuyện không tôn trọng đạo thần tử tới như vậy.

Khi thái giám canh phòng mang chậu rửa tới, hắn cầm lấy đặt sang một bên. Tên nô tài nọ vừa lui ra ngoài, hắn đã đỡ người Lăng Quang dậy dựa vào vai hắn.

"Vương thượng, hạ quan xin thất lễ" – hóa ra hắn còn nhớ tới lễ nghĩa.

Công Tôn thấm ướt khăn, chạm nhẹ vào khuôn mặt y. Từng đường nét của y hiện ra rõ ràng trong ánh mắt hắn.

"Ngươi thật đẹp" – trong một giây phút đã không còn biết tới ai là vương, ai là thần.

"Y là vương, ta là thần tử" – hắn vội vàng đặt y nằm xuống – "ta mong ngài sớm tỉnh dậy, đừng làm khó ta nữa"

Nói rồi, hắn quay trở về.

Hôm nay quả thật đã trông thấy được một Công Tôn Kiềm hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác đó. May là không có ai. Nếu Lăng Quang bất ngờ tỉnh dậy, không biết sẽ thành ra cục diện như thế nào?

Hắn có mười cái mạng cũng không chết đủ.

Quay trở về bình an coi như đã thoát qua khỏi một kiếp nạn. Tới lúc đó thì xin được chúc mừng.

————————

Công Tôn hôm nay lại vào cung.

Cùng thừa tướng.

"Lão nghe nói hôm qua Công Tôn cũng tới, ngươi có lòng rồi"

"Là trách nhiệm của tại hạ"

Hắn trả lời uể oải không có sức, thần sắc của hắn hôm nay cũng không tốt.

"Đêm qua Công Tôn nghỉ ngơi không đủ à, sao sắc mặt lại kém như vậy"

"Thừa tướng có lòng rồi, tại hạ đêm qua rất đủ" – quân tử nói dối là chuyện không nên – "chỉ là có chút ngủ không ngon"

Ngủ không ngon?

Làm sao có chuyện đó được. Thừa tướng một lòng trung quân ái quốc chỉ đơn thuần nghĩ rằng là do Công Tôn Kiềm luôn giúp đỡ vương thượng trông coi chính sự tới nỗi không chú tâm tới sức khỏe. Lão có phần muốn trọng dụng hắn nhiều hơn.

Nhưng lý do của Công Tôn Kiềm? Hắn bất giác rùng mình nhìn qua Lăng Quang. Là tại ngài đã hại ta – nội tâm Công Tôn gào thét.

————————

Lăng Quang sau khi dùng thiện thì cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, rất muốn làm ra chuyện lớn. Cũng đã lâu không có lại loại cảm giác này, bất chợt không kìm nén được nở ra một nụ cười thỏa mãn.

Y nên xem tấu chương.

Y liếc nhìn qua Cừu Chấn. Trong lòng chứa đầy suy tính, y cần hắn. Cần hắn cùng y thực hiện lời hứa năm đó với Cừu lão tướng quân. Thiên hạ này, dù rằng ở trong ảo mộng giành lấy có lẽ vẫn có thể đạt thành tâm nguyện của y.

Chỉ một lần này thôi.

"Ta muốn xem tấu chương, Cừu Chấn đích thân ngươi đi lấy có được không?"

Không phải đã nói muốn hắn ở bên cạnh không rời nửa bước? Chỉ mới có một bữa cơm đã làm y thay đổi tới vậy. Cảm thấy gần gũi nhau đủ rồi? Đã muốn đẩy hắn rời xa mình rồi?

Cừu Chấn chấp tay nhận mệnh, rồi đi mang tấu chương về cho y. Hắn nghĩ lại bữa cơm ban nãy, thực sự trong lòng cũng nảy sinh chút tâm niệm nhỏ nhoi. Y lại chân thành với hắn như vậy, hắn trong khoảnh khắc đó không biết làm sao, chỉ lẳng lặng ăn cho xong phần mình. Nhưng ăn xong, lại bị điều đi lấy tấu chương cho y, hắn có chút không cam lòng.

"Không thể gọi nô tài làm sao?" – hắn nói ra lời hờn trách rồi nhanh chóng cảm thấy mình không nên làm như vậy.

Còn phần Lăng Quang, sau khi nhìn thấy Cừu Chấn đi khỏi, mới sai người dọn sẵn bút, mực, nghiêng mài đợi hắn đem tấu chương trở về. Y ngồi trước một chiếc bàn dài được đặt trong tẩm cung, nô tài cũng vừa dâng lên những thứ mà y căn dặn.

Tự tay Lăng Quang cầm nghiêng mài mực. Y vừa làm vừa đăm chiêu suy nghĩ gì đó coi ra khá quan trọng. Vấn đề này chính là thời gian. Lúc mới tới đây, y có lần đã hỏi thừa tướng về Cừu thị, chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi. Lão khi ấy đáp rằng đã qua gần một năm.

Y nhớ, nhớ rất rõ Cừu Chấn là hai năm rưỡi sau chuyện đó đã tuân mệnh y tới bên cạnh Khải Côn đế. Nói y lúc đó muốn Cừu Chấn làm tai mắt cho y, hay giả như thật lòng muốn hắn phải giết cho được Khải Côn đế đều không sai. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì mọi thứ Lăng Quang đều đã nắm chắc mới dám làm.

Nếu y không chắc rằng Quân Thiên đang chiêu binh mãi mã, không chắc rằng Khải Côn đế nhất định sẽ đánh vào Thiên Tuyền, y cần chi tốn công lập ra một nan đề, lại cần tới một thanh mai trúc mã Cừu Chấn để hóa giải.

Nhưng nan đề này của y, không tính tới một loại kết cục. Lăng Quang tất nhiên là đã nghĩ tới hậu quả xấu nhất là có thể sẽ không bao giờ gặp lại được Cừu Chấn, nhưng cái y nghĩ là hắn sẽ bị giết chết bởi chính binh mã Quân Thiên, hoặc giả như Cẩn Khôn đế không tin hắn tự tay giết hắn, hoặc ban cho hắn cái chết, hoặc phái người đi giết hắn.

Cũng từng nghĩ qua rằng nếu hắn không trở về nữa, sẽ tuyên bố cho cả Thiên Tuyền biết chuyện tốt mà hắn đã làm.

Càng không tính ra một Cừu Chấn sẽ vì mình mà tự vẫn.

"Ngươi chết rồi sẽ dập tắt đi những lời đồn bên ngoài, nhưng ta, còn có thể trường hưởng tịnh thế như thế nào?"

Cái gì mà thân là tử sĩ, phải có tâm kiên định. Cẩn Khôn đế không phải hôn quân bạo chúa, cũng từng chỉ thị thả hắn về phụng mệnh với y. Nhưng cái tâm kiên định đó, không phải nên chỉ dành cho y.

"Cừu Chấn, ta ở ngoài ảo mộng, thường tự trách mình. Nhưng ở đây, bản vương lại sinh ra hàm trách ngươi rồi. Ta với ngươi không phải là thanh mai trúc mã, chưa từng coi nhau là chân tình? Ngươi ở bên cạnh Cản Khôn đế bao lâu, sao lại dễ dàng bị hắn thu phục như vậy? Hắn không phải hôn quân bạo chúa, chẳng lẽ ta lại là hôn quân bạo chúa. Hắn chỉ thị thả ngươi về, chẳng lẽ ta chưa từng giữ lại mạng cho ngươi"

Lăng Quang biết là không giống, cũng không thể đem ra so sánh với nhau. Nhưng y đau, cũng đã đau từ ngoài vào trong, khác đi một chút lý do cũng không hẳn là không được tốt.

Việc mà y cần chú tâm bây giờ không phải so đo với thiên hạ công chủ, dù đã bị giết chết thật, hay vẫn chưa. Đến cuối cùng, vẫn phải chết, không khác được. Việc y cần chú tâm là quốc gia đại sự. Là Thiên Tuyền, là thiên hạ.

Cừu Chấn đã quay lại. Trên tay hắn cầm một khay chất đầy tấu chương đặt lên trên chiếc bàn đối diện với Lăng Quang. Y tiện tay mở ra một tờ tấu chương ở trên cùng. Trong đó là ghi chép về tình hình chiến sự tại Dao Quang quốc.

"Dao Quang? Ta nhớ rồi"

Dao Quang là một nước thuộc địa của Quân Thiên. Lăng Quang khi đó chỉ vì muốn có cớ buộc Cẩn Khôn đế kinh động, đã dấy binh đi thôn tính Dao Quang. Dao Quang vương thất lại lấy cái chết ra uy hiếp không chịu quy hàng. Y vốn nghĩ rằng nơi đó chỉ là một nước nhỏ, đã hành tích được Cẩn Khôn đế thì há chi cần phải giữ lại một nước nhỏ phụ thuộc vào Quân Thiên. Cộng thêm bản tính cố chấp của y. Nếu đã muốn chết thì cứ mặc họ chết.

Nhưng sau này, Công Tôn có lần đã nhắc qua với y rằng hắn có quen biết với một vị nhạc sư tới từ Ngọc Hoành, tài năng xuất chúng, tư thái dung mạo đều nổi bật. Thật ra thì y cũng không thần thông quản đại tới nỗi biết được vị nhạc sư đó có thân phận gì, chỉ là mang lại cho y chút cảm giác không minh bạch. Mặc dù là vậy nhưng vì Công Tôn lại không thường xuyên nhắc tới người này trước mặt y, y cũng tự dưng chẳng màng để tâm tới.

Giờ nghĩ lại nếu như khi đó đã thực sự nghi ngờ, thì lúc này cũng nên cố gắng không rước thêm họa vào mình.

Y cầm bút chấm vào nghiêng mực đã mài, bắt đầu ghi ghi viết viết một hồi. Rồi gấp tờ tấu chương vừa mới phê duyệt đó vào một tấm vải vàng buộc lại cẩn thận. Đưa qua cho Cừu Chấn.

"Ngươi giữ lấy thứ này, đợi một ngày có tin báo từ chiến ải Dao Quang thì lấy ra, coi như thánh chỉ của bản vương, cứ y như vậy mà làm"

Cừu Chấn đưa hai tay nhận, còn nói nhất định sẽ không phụ lòng tin của vương thượng. Y nhìn hắn mỉm cười, rồi lại lấy ra một tờ tấu chương khác. Tới khi y phê duyệt hết tấu chương đã là nửa đêm.

"Vương thượng nên nghỉ ngơi rồi" – Cừu Chấn nói

Y đem chân tình hiện lên trong ánh mắt, một câu muốn ngủ cùng hắn.

"Trời đêm nhiều gió, bản vương cảm thấy cả người đều lạnh, muốn có ai đó nằm bên cạnh. Ngươi cùng với bản vương, chúng ta hàn huyên chuyện cũ có được không?"

Cừu Chấn đờ mặt ra. Việc này, không thể nói đùa được. Trong lòng hắn chợt nghĩ, có phải vương thượng nhiễm bệnh rồi không? Làm ra đủ thứ chuyện kì quái như vậy.

"Thần không dám"

Lại không dám, hắn muốn làm y tức chết mà.

"Bản vương ra lệnh cho ngươi"

Hắn cảm thấy Lăng Quang đã bắt đầu thích thú với việc dùng quyền hành của mình bức ép người khác rồi. Người khác ở đây chính là hắn. Nhưng đối với mệnh lệnh lần này của y, hắn có thể từ chối không.

Hắn trong một giây phút thoáng nhớ tới chuyện lúc nhỏ. Hắn cùng y, không phải một lần nằm bên cạnh nhau. Có lần đó, bởi vì y than lạnh hắn đã vòng tay ôm y vào lòng, rồi cả hai chui rúc vào trong chăn mền, cùng bên nhau cho tới sáng.

Nhưng nghĩ lại, tình cảnh hiện giờ, vẫn là nên làm trái với mệnh lệnh của y.

"Thần...khô..."

Trong lúc hắn vẫn còn ngập ngừng, Lăng Quang đã dùng đồ dập tắt nến, y bước chân lên giường, cởi bỏ áo ngoài, nhích người vào trong để chừa ra một khoảng giường đủ rộng. Tay y vỗ vỗ lên mặt giường, đưa mắt hướng vào hắn.

"Tới đây" – không để hắn kịp nói ra ba từ nào đó, y đã nhanh miệng hơn – "bản vương ra lệnh cho ngươi"

Hắn vẫn không có động tĩnh gì.

Lại không dám à?

Lăng Quang biết, Cừu Chấn không phải là không dám, hắn dám, tất nhiên là dám. Chuyện này lại không phải là đánh giặc sa trường, cũng không liên hệ gì tới mạng nhỏ. Y sẽ không giết hắn, chỉ vì hắn không chịu nằm bên cạnh y. Thật ra là hắn không thể.

Chuyện này quá bất ngờ với hắn sao? Hay hắn còn trách y? Không, y không thể suy nghĩ như vậy được. Tâm nguyện của Cừu lão tướng quân và hắn, y đã thông suốt rồi. Nhất định hắn không thể là vì hắn cảm thấy quá bất ngờ thôi. Phải kiên quyết hơn nữa.

Y với tay kéo áo hắn về phía mình. Cừu Chấn thân là người học võ, nhưng đối với loại hành động này, hắn không tiếp thu được, lập tức chới với ngã nhào lên giường y. Y dứt khoát cởi bỏ áo ngoài của hắn thật nhanh, đợi lát nữa hắn có phản ứng sẽ không kịp.

"Đêm nay, chúng ta chỉ nói chuyện cũ, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra lệnh cho ngươi làm gì khác" – hai má Lăng Quang có chút ửng hồng, gương mặt y cúi xuống e thẹn.

Hắn thấy y trong một khắc lại xinh đẹp như vậy, trái tim liên hồi đập loạn. Chỉ còn biết phản xạ theo tự nhiên, cứng nhắc nằm xuống, hai bàn tay chấp lại trên bụng. Lăng Quang ở bên cạnh vui mừng một chập, cũng liền nằm xuống, dựa đầu vào ngực hắn, để một tay trên tay hắn.

"Ta có chút lạnh. Ngươi nhớ không, lúc nhỏ có một lần ta than lạnh ngươi đã ôm ta."

Đã nói không ra lệnh cho hắn làm gì khác, thực ra đều là gạt người. Kiểu ra lệnh này của y chính là không hoàn toàn nói thẳng lại đưa ra gợi ý rõ ràng như vậy. Hắn bất lực rồi, đành chiều theo y vậy. Hắn choàng tay qua ôm lấy y. Thân thể mềm mại của y được hắn ấp lấy. Hắn kéo chăn mền đắp lên người cả hai. Thứ hơi ấm truyền tới cho y vừa nóng, vừa bình an.

Y nhắc chuyện cũ, hắn bình ổn lắng nghe. Y kêu hắn nói, hắn liền kiếm chuyện để nói. Tới khi hai mắt y nặng trĩu nhắm lại, hắn bất giác cả gan ôm chặt lấy y thêm một chút.

Đêm dài cứ thế lặng lẽ đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top