Chương 12

Sau một cơn mưa tuyết dai dẳng, đông lặng lẽ rời đi, xuân lại về. Hội Đào Hoa lôi kéo khách nhân đến Thiên Hạc ngắm cảnh du xuân, trà quán của Công Tôn Kiềm vì vậy mà đông khách hơn gấp bội. Trà quán vừa mới nhập về một đợt trà và hoa cùng ấm sứ, sổ sách quá nhiều, Công Tôn Kiềm phải đích thân đến kiểm kê sổ sách.

Nói Nguyệt Liên trà trang là một tiểu vương quốc cũng không sai. Tính luôn cả vườn trà và các trà quán, toàn bộ phía tây Thiên Hạc đều thuộc quyền sở hữu của Công Tôn Kiềm, đều được gọi là Nguyệt Liên trà trang. Hội du xuân sắp bắt đầu, cả trang viên đều ấm áp lên một nỗi hân hoan náo nhiệt. Duy chỉ có biệt viện Tịnh Ngôn vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng vốn có, bởi người ở trong đó chưa bao giờ thích ồn ào.

Bạch Vân Hạo đứng bên bàn, cẩn thận xếp những bức tranh thủy mặc vừa mới khô mực qua một bên, sau đó chuyên chú mài mực. Bút hạ xuống, uyển chuyển họa nên mây cao núi biếc, sóng nước mờ ảo, bên trên đề thêm đôi câu thơ, nét chữ vuông vức tròn đầy. Yên Vân hạ bút, thuận tay vén cọng tóc mai phiền phức ra phía sau, không ngờ lại làm lem mực lên trên gò má. Bạch Vân Hạo quay sang liền thấy mặt chủ nhân bị vấy mực. Hắn còn chưa kịp lên tiếng nhắc thì Lý Lam từ ngoài cửa tiến vào, định mang mấy bức họa sang trà quán giao cho Công Tôn Kiềm. Bạch Vân Hạo liền trách hắn vào mà không gõ cửa. Lý Lam chắp tay xin lỗi xong liền nhìn qua phía Yên Vân, thấy có vệt mực trên má cậu cũng không có để ý đến mà khen bức tranh cậu vừa vẽ thật đẹp.

Bạch Vân Hạo cuộn vài bức tranh bỏ vào tay hộp gỗ cho Lý Lam mang đi, y lại không muốn đi ngay mà bảo muốn chờ bức tranh Yên Vân vừa vẽ khô mực, sẽ mang đi luôn một thể. Bạch Vân Hạo nhướn mày, này không phải cố tình muốn ở lại thì là gì? Người này tới đây hơn hai tháng, lúc nào cũng thấy y nhìn lén chủ nhân. Lúc trước y bảo chủ nhân trông thật giống vương thượng, có phải là bởi vì nhìn mãi vẫn thấy giống nên càng muốn nhìn hay không.

Đến giờ Bạch Vân Hạo vẫn hoài nghi quyết định của Công Tôn Kiềm là sai hay đúng. Nhớ hôm đó, y mang theo Phi Vũ đang bị trọng thương về Nguyệt Liên trang rồi tỏ ý muốn ở lại luôn, khăng khăng muốn làm trâu ngựa để báo đáp Yên Vân. Công Tôn Kiềm đương nhiên không đồng ý, Hạ Tuyên cũng không đồng ý, Bạch Vân Hạo lại càng không, nhưng y đứng đợi trước trà trang ba ngày ba đêm, thực sự quá phiền đến Yên Vân, Công Tôn Kiềm đành cho y vào một đội hộ vệ ở trà trang. Trước khi tiếp nhận công việc, y phải thề tuyệt đối trung thành, nếu có phản bội, tùy Công Tôn Kiềm xử lý. Thế nhưng ai mà biết được trong hồ lô của tên Lý Lam này bán thuốc gì, cẩn trọng vẫn hơn.

Lý Lam trò chuyện cùng Yên Vân đôi ba câu liền biết thân phận mà ôm hộp tranh rời đi, người bên cạnh đang nhìn y bằng ánh mắt cháy bỏng như sắp nướng y lên, y cũng biết sợ a. Bạch Vân Hạo cũng vội vã lấy khăn cho Yên Vân lau mặt, sau đó mang cậu đi dùng cơm. Còn không nhắc, chắc cậu sẽ đứng đây vẽ tranh cho đến chiều mất.

Lý Lam đến trà quán Hoa Dung thì trời cũng vừa đứng bóng.

Trà quán Hoa Dung vốn yên tĩnh, cho dù đông khách hơn vẫn không quá ồn ào. Trên kệ cửa sổ và trên bàn trà đều được đặt một chậu hoa tươi nho nhỏ, một vài bức tranh thủy mặc giản đơn được treo trên tường, phóng khoáng mà thanh nhã. Khách nhân đến thưởng trà vừa có thể ngắm hoa, đối thơ. Công Tôn Kiềm nhận đồ Lý Lam đưa tới, hỏi tình hình Yên Vân một chút sau đó mang tất cả vào thư phòng trên lầu cất kĩ. Quá trưa, hắn dạo quanh trà quán một vòng, thuận tiện chào hỏi một vài người quen biết, cả tâm tình đều chất chứa một sự tuyệt mĩ không nói thành lời. Hoa kia chính tay Yên Vân trồng vào tháng trước, họa kia chính tay cậu vẽ nên, bút pháp kia, cũng chính từ đôi tay nhỏ nhắn ấy mà thành.

"Bẩm trang chủ, đã chuẩn bị xong."

Một hạ nhân cúi người đưa qua cho hắn một bộ trà cụ tinh xảo. Công Tôn Kiềm cẩn thận cầm lấy, cùng với gói trà đang nằm yên trong ngực áo, này là quà tân niên hắn muốn tặng cho Yên Vân.

Giao trà quán lại cho chưởng quầy trông coi, Công Tôn Kiềm cưỡi ngựa đi cùng Lý Lam và một vài cận vệ khác về gia trang.

Lúc Công Tôn Kiềm bước chân vào biệt viện liền bắt gặp một khối bông đang ngồi trong Trúc Đình bên hồ. Hắn đưa đồ trên tay cho Lý Lam mang đi cất, vẫy tay cho hạ nhân lui hết xuống rồi chậm rãi bước qua, trong mắt không giấu nổi ý cười.

Yên Vân dùng cơm trưa xong, thấy trời hửng nắng trở lại sau mấy ngày mưa tuyết mới quyết định ra vườn trồng thêm ít hoa sơn trà. Loài hoa này kiên cường, trong mưa tuyết cũng không bị vùi dập, cánh hoa vẫn hồng lên ngập tràn sức sống. Khí trời hôm nay đặc biệt ấm áp hơn hẳn, gió thoang thoảng mùi hương hoa cỏ. Kết quả, vừa trồng xong hoa, còn chưa kịp ngắm thành quả, Yên Vân đã gục đầu xuống bàn ngủ. Đại tổng quản không có ở đây, Hạ đại gia ra đi thăm Phi Vũ, Bạch tiên sinh đang nghiên cứu dược liệu, gia nhân không ai dám tự ý đánh thức cậu, đành mang ra một tấm lông cừu choàng qua vai cho cậu, cũng dọn xuống xẻng nhỏ và đất vụn, chỉ chừa lại chậu sơn trà trên bàn đá. Cây vừa mới lớn, còn chưa nở hoa. Cành lá xanh mướt vương vài hạt nước rung rinh.

Công Tôn Kiềm đi qua, coi như là đang ngắm mỹ nhân bên hoa mà thất thần một lát, đến khi định thần lại, ngón tay hắn đã trượt nhẹ trên gò má ửng hồng của cậu. Yên Vân hơi lắc lắc đầu tránh ra, nhưng không có tỉnh lại. Sau khi trở về từ Thanh Lâm, hắn dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng cho cậu mỗi ngày, đến giờ cậu đã mập mạp lên được một tí, hai má đã phính phính như lúc còn bé. Nghĩ nghĩ một lát, Công Tôn Kiềm đặt chậu sơn trà qua một bên rồi ôm Yên Vân mang vào trong. Bên ngoài chung quy vẫn khá lạnh, cậu đã ngủ được gần một canh giờ, hắn sợ cậu nhiễm phong hàn.

Công Tôn Kiềm vừa bước ra khỏi đình thì Yên Vân tỉnh. Cậu tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, hỏi thăm tình hình công việc của hắn. Công Tôn Kiềm đáp lời, hắn kể chuyện ở vườn trà, đến việc tuyển thêm người làm, nhập thêm đồ sứ, sau cùng đến trà quán Hoa Dung, hắn lại không nói gì, thần sắc có hơi ngưng trọng. Người trong lòng hơi khẩn trương, tay níu ngực áo hắn. Vừa đến trước cửa phòng, Công Tôn Kiềm bước thẳng vào trong, đặt Yên Vân lên giường.

"Khách nhân không thích trang trí như vậy sao?"

Yên Vân cởi áo choàng, níu tay Công Tôn Kiềm, có chút gấp gáp mà đứng lên.

Công Tôn Kiềm không đùa nổi nữa, cúi xuống cầm lấy tay kéo cậu ngồi xuống.

"Hôm nay rất đông khách nhân. Còn có một vài vị bằng hữu của ta. Ta tặng cho bọn họ một vài bức họa rồi. Hôm nào đệ lại vẽ thêm nhé."

"Thật sao. Chúc mừng ngươi."

Yên Vân cười, đuôi mắt cong cong như vầng bán nguyệt.

Công Tôn Kiềm ôm cậu, hôn lên gò má lành lạnh. Yên Vân bất mãn kéo áo hắn, còn lấy tay bóp miệng hắn, nhếch môi mắng hắn cư nhiên dám trêu chọc công tử nhà lành. Công Tôn Kiềm không phản kháng, nhìn bộ dáng giả vờ lưu manh của cậu có chút buồn cười. Hắn đương nhiên không có bỏ qua cơ hội, thò tay chọc vào hông cậu. Yên Vân chịu nhột không được, lập tức buông tay, ôm bụng cười khúc khích. Công Tôn Kiềm tiến qua, giữ cậu lại không cho phép trốn tránh. Yên Vân không chịu thua, kéo tay hắn, còn cố ý giật thật mạnh.

Công Tôn Kiềm mất đà té xuống, đè lên người Yên Vân.

Bốn mắt nhìn nhau, không gian cũng tĩnh lặng đi một cách lạ thường.

Yên Vân cảm thấy mặt mình nóng lên, xấu hổ nghiêng đầu né tránh. Công Tôn Kiềm không nghĩ nhiều trực tiếp ôn nhu hôn xuống. Yên Vân chậm rãi nhắm mắt lại, thực yên lặng để hắn hôn.

"Hôm trước đệ đã hứa với ta, chưa qua ba ngày đã làm sai rồi."

Công Tôn Kiềm không có làm gì thêm, cũng sợ Yên Vân bị mình đè ngạt thở, nằm xuống một bên ôm cậu vào lòng, nhéo nhéo lên gò má cậu.

Yên Vân không trả lời, trong đầu hồi tưởng lại đêm giao thừa, hắn dẫn cậu đến linh đường Công Tôn gia. Quỳ xuống trước linh đường, nghiêm trang nhìn lên linh vị phụ mẫu hắn, cùng hắn lập lời thề cả đời không bao giờ phản bội.

Trong lòng cậu vẫn luôn canh cánh sự thờ ơ lạnh nhạt của mình trước kia, chỉ mong mỏi có thể bù đắp được cho hắn, đền đáp hắn vì mình làm bao nhiêu chuyện, cũng mong được ở bên cạnh giúp đỡ hắn, cùng hắn bước tiếp.

Lúc dập đầu ba cái trước linh đường, trong đầu cậu chính là đang nghĩ như vậy. Mặc dù cậu luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Đến hôm nay, cậu mới chợt nhận ra, cái nghi lễ kia, có chút giống bài đường thành thân a.

Tối hôm đó hứa với Công Tôn Kiềm quá nhiều, hắn đột nhiên hỏi tới, thực sự cậu không biết là hắn đang hỏi cái nào.

"Ngươi đang nói ta làm sai cái gì?"

"Đệ hứa sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe, chưa gì đã ra đình ngồi ngủ, sẽ nhiễm phong hàn biết không?"

Yên Vân nghe đến đây liền cười rộ lên vỗ vào ngực hắn một cái.

"Ta không có yếu đuối vậy đâu."

Công Tôn Kiềm giả bộ thọ thương, cầm lấy tay Yên Vân đặt lên miệng hôn hôn, bảo là truyền công lực trị liệu cho hắn.

Hai người cứ thế nằm bên nhau, trò chuyện thật nhiều thứ đến hết buổi chiều, Hạ Tuyên phải sang tận phòng nhắc nhở, Công Tôn Kiềm mới nhớ ra đã đến giờ cơm tối.

Lúc Công Tôn Kiềm vừa mang Yên Vân ra khỏi biệt viện Tịnh Ngôn, Đại tổng quản chạy tới báo có người cầu kiến.

Công Tôn Kiềm quay sang Yên Vân thì thấy cậu mỉm cười xua tay ý bảo mình nhanh đi tiếp khách.

An bài một chút, Công Tôn Kiềm đi ra đại sảnh. Vừa vào tới, hắn nhìn thấy bóng nữ tử vận thanh y đang ngồi, vẻ mặt tiều tụy không che giấu nổi mắt phượng mỹ lệ.

Nhìn thấy Công Tôn Kiềm, nàng liền vội vã đứng lên, cầm chặt khăn lụa trong tay, cúi đầu hành lễ.

"Đã lâu không gặp, biểu ca."

Công Tôn Kiềm nhìn nàng, thờ ơ chào lại một câu coi như đáp lễ.

"Đã lâu không gặp, Nguyên tiểu thư. Hân hạnh."

Gần năm năm, hắn không có diễm phúc được gặp vị "thanh mai" này của mình.

Nguyên lai đã lâu như vậy.

[TBC]

*

*

*

Bonus thêm 1 vài hình ảnh hoa Sơn trà <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top