Y quả nhiên đã tự đánh giá cao vị trí của y trong lòng hắn.


Ở một nơi nào đó, Mộ Dung Ly cũng không rõ, chỉ thấy xung quanh hư ảo, chân y cứ vô thức bước về phía trước. Bao quanh y là một lớp sương mù dày đặc, y chỉ biết bản thân đã đi rất lâu rồi vẫn không thấy được lối ra, mãi đến khi y nghe tiếng nước róc rách, theo sau đó là tiếng chim chóc đua nhau líu lo nghe có phần vui tai. Trước mắt y một mái đình nhỏ dần dần hiện ra, có vẻ như màn sương kia cũng dần tan ra. Y cảm giác như cả một kiếp người vừa trôi qua vậy, ánh nắng mai xuyên qua tán cây vương trên mặt y mà nhảy nhót, gió mang theo mùi lá non chạm vào mũi y. Ngay lúc này đây, y hiểu ra được thế nào là mỹ vị của cuộc sống. Y quả nhiên vì đại nghiệp phục quốc mà bỏ qua quá nhiều thứ, bỏ qua bản thân y và... cả hắn nữa.

Trong mái đình cạnh con suối kia, có bóng người. Y vừa nheo mắt vừa tiến lại gần để có thể nhìn rõ hơn. Y phát hiện ra không phải một mà là sáu người. Bọn họ cười nói rất vui vẻ. Nhịn không được y tiến vào bên trong thì phát hiện ra họ là những người đã vì y mà chết. Người ngồi gần y nhất là Thiên Ki vương- Giản Tần, bên trái hắn là Thiên Ki thượng tướng quân- Tề Chi Khản, tiếp đó là Thiên Tuyền vương- Lăng Quang, cùng hai trung thần của hắn là Cừu Chấn và Công Tôn Kiên. Người còn lại không ai khác ngoài Thiên Xu vương- Mạnh Chương.

Ông trời thật sự có mắt, nhất định họ đang đợi y để trừng phạt y. Y lặng lẽ thở dài, rồi cúi người mở lời chào, nhưng các vị kia lại làm như, à không chính xác là họ không thấy được y, bởi vì sáu người đó vẫn hăng say bàn luận như thể y không tồn tại vậy. Đã thế y chỉ có thể đứng cạnh nghe họ nói chuyện.

Mạnh Chương nâng chén rượu, ánh mắt của hắn trở nên mông lung nhìn rượu sóng sánh trong ly, mỉm cười chua xót nói:

"Chúng ta cả đời mưu trước tính sau, kẻ vì muôn dân, người vì giấc mộng bá vương, suy cho cùng cũng chỉ vì chúng ta sinh ra trong gia đình đế vương, vì chúng ta sinh ra trong thời loạn thế... đáng tiếc, đến cuối cùng kết cục cũng như nhau, trở thành những kẻ mất nước?"

Giản Tần cũng chỉ khẩy cười một cái, nhìn qua Tề Chi Khản rồi ôn nhu tiếp lời:

"Phải, nếu tất cả chúng ta biết dừng đúng lúc, có lẽ đã có thể cùng người mình quý trọng vui hưởng thịnh thế!"

Tề Chi Khản nghe thế thì nhẹ cười, trong lòng không kìm được mà có chút vui vẻ. Về phần Công Tôn Kiên thì lại không ngừng than oán:

"Đáng tiếc...cớ sao khi mất đi rồi chúng ta mới nhận ra...thật đáng tiếc..."

"Không tiếc, không tiếc... Bổn vương có được nhị vị ái khanh theo phụng sự là đã không uổng kiếp này rồi!"

Lăng Quang vui vẻ nói, xong lần lượt nhìn Cừu Chấn và Công Tôn Kiên, hai người kia cũng mỉm cười đáp lại.

"Đúng, chung quy vẫn là nên biết trân trọng! Bổn vương hy vọng ngươi sẽ sớm hiểu được để không phải như chúng ta ngồi đây mà hối tiếc"

Mạnh Chương đưa mắt về phía y đang đứng mà nói. Hắn thấy y sao? Lời này là dành cho y ư?

Đột nhiên mọi thứ lại một lần nữa biến mất, xung quanh tối đen, vai y như có ngàn vạn con kiến thi nhau cắn xé. Y cắn răng chịu đựng rồi từ từ mở mắt ra, trước mắt y là Phương Dạ, Tiêu Nhiên cùng Canh Thần đang lo lắng nhìn về phía y. Y nghe bọn họ thi nhau gọi "chủ nhân", không kìm được mà nhẹ cười. Y đang phân vân không biết đây là thực hay mơ, là sống hay đã chết thì Phương Dạ đã nhanh chóng nói:

"Người đã hôn mê hơn bảy ngày rồi, cũng may là không sao? Tiêu Nhiên đã cùng Canh Thần xông vào thiên lao cứu chúng ta ra, nếu không e rằng chủ nhân đã không sớm tỉnh lại như vậy. Người biết không Thiên Quyền quốc chủ quả thật không có tình người, người bị thương nặng như vậy mà...."

Phương Dạ vì vui mừng mà liến thoắng không dứt, đến độ Mộ Dung Ly phải đưa tay chặn miệng hắn kèm theo một câu mắng nhẹ:

"Ngươi từ khi nào mà trở nên dài dòng như thế chứ?!"

Phương Dạ mím môi rồi đứng qua một bên, đoạn hắn thấy Mộ Dung Ly có vẻ muốn ngồi dậy, hắn liền tiến lại gần giúp y dựa vào thành giường, xong lại đứng về chỗ ra vẻ chờ nhận lệnh.

Mộ Dung Ly đến thở cũng khó nhưng vẫn cố gắng đem thanh âm ổn định nhất ra nhìn lần lượt từ Phương Dạ đến Canh Thần cùng Tiêu Nhiên mà nói:

"Ba người các ngươi vất vả rồi, nếu các ngươi muốn sống ẩn dật, an nhàn, cứ việc rút lui. Ta không trách các ngươi, Dao Quang cũng thế. Nếu chúng ta khởi binh một lần nữa, bá tánh sẽ ra sao? Tội nghiệt đó ta không thể và cũng không muốn gánh."

Hai người Canh Thần cùng Tiêu Nhiên còn đang đắn đo thì Phương Dạ đã quỳ xuống nói:

"Thần nguyện đi theo chủ nhân, có chết cũng không màng."

Khiến cho Canh Thần cùng Tiêu Nhiên cũng quỳ xuống phục mạng.

Y thở dài nhẹ lắc đầu nói:

"Nơi ta sắp đi, các ngươi không theo được....Được, nếu vậy, Canh Thần ngươi có thể cùng các tử sĩ Dao Quang án binh bất động, còn Phương Dạ tiếp tục giúp ta điều tra tìm ra chứng cứ mâu thuẫn lần này là do Trọng Khôn Nghi giở trò. Còn Tiêu Nhiên, ngươi đi dò xét xem Trọng Quân đóng quân ở đâu, quân lực ra sao. Sau đó, ta sẽ liên lạc với các ngươi sau...Nhớ lấy, tất cả phải cẩn thận, cho dù là tình huống gì cũng phải bảo toàn mạng của các ngươi trước, nhớ kĩ!"

Ba người nhanh chóng nhận lệnh, trong khi bọn họ còn đang do dự muốn hỏi ai sẽ ở lại chăm sóc cho y, thì Mộ Dung Ly đã hiểu mà trả lời:

"Ta sẽ cố gắng thuyết phục Chấp Minh một lần nữa."

"Không được, hắn nhất định sẽ gây khó dễ cho người!"

Phương Dạ nhíu mày lo lắng nói, nhưng y mỉm cười xoa dịu hắn:

"Ta tin vào bản thân ta, cũng như ta tin ngươi sẽ mau chóng tìm ra được chân tướng. Cho đến ngày gặp lại các ngươi ta nhất định sẽ không sao!"

Nói là thế, nhưng y chỉ có thể ôm thứ mà người đời gọi là "hy vọng" về gặp hắn. Y hy vọng hắn niệm tình cũ mà tha cho y, y hy vọng hắn lấy lý trí ra mà thương lượng với y, y hy vọng...hắn vẫn còn là Chấp Minh của ngày xưa... một Chấp Minh yêu thương y, sủng nịnh y vô điều kiện. Có phải... y tham lam quá rồi không?

.

Có vẻ như khi con người ta hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn. Y dường như đã muốn lôi cả tâm can ra mà chỉ đổi lại được ánh mắt khinh rẻ từ hắn.

"Nửa chữ ta cũng không tin!"

Chấp Minh đanh thép trả lời, suốt một thời gian dài, hắn dùng tất cả chân thành, cùng thật tâm của mình ra để cưng chiều y, bảo bọc y, y cũng chưa từng một lần rung động, nay y dựa vào đâu mà hỏi hắn tin y, hắn nhìn y dò xét rồi nói thêm:

"Ngươi thật sự đánh giá cao bản thân hay đánh giá thấp bổn vương đây?"

Y trong lòng thầm khổ, y nên trách ai bây giờ, trách hắn không hiểu y hay trách y đã không biết trân trọng hắn. Y chỉ có thể ngao ngán nói:

"Là ta nợ người!"

Nghe thế hắn lại thêm phần tức giận, y cho rằng tự nguyện quay về sẽ tìm được đường sống từ chỗ chết hay sao? "Nợ hắn" phải y nợ hắn, nhưng e rằng những gì y nợ hắn cả đời này y cũng không thể trả nổi. Bàn tay đang giữ lấy chiếc cằm thon nhọn của y cũng vì  giận mà ngày càng xiết chặt hơn. Gương mặt xanh xao của y dần trở nên ửng hồng, y cũng vì vậy mà trở nên chật vật đến đáng thương nhưng y vẫn ổn định đứng đó. Nếu tay hắn cho thêm một chút lực đạo nữa e rằng cằm y nhất định sẽ vỡ vụn. Ý nghĩ vừa vụt qua đã khiến hắn không khỏi rùng mình, phất tay ném y ngã nhào xuống đất.

"Muốn chết cũng không dễ vậy, bổn vương còn chơi chưa đã!"

Hắn nhìn y một thân hồng y vẫn như lúc trước nhã nhặn mà từ tốn đứng dậy. Chiếc cằm nhỏ nhắn của y nay hiện lên một mảng đỏ ghê người, cũng không khiến y mất đi sự thư thái. Hắn vì thế mà không khỏi buông lời khinh bạc y:

"Ngươi từng dùng khuôn mặt này để tính kế với bổn vương, phải chăng ngươi cũng dùng nó để dụ dỗ Nam Túc vương? Không đúng, hắn thông minh hơn bổn vương, sớm thấy được bộ mặt thật của ngươi nên mới tránh xa ngươi, chỉ có bổn vương ngu xuẩn hết lần này đến lần khác tin tưởng ngươi."

Hắn liếc nhìn y, chỉ thấy y trưng ra vẻ mặt vô cảm, khiến hắn thật sự muốn lăng mạ y. Để xem kẻ giả nhân giả nghĩa như y còn làm ra vẻ thanh cao tới khi nào.

"Cho nên... chỉ dùng nhan sắc thôi chưa đủ, phải chăng A Ly đã lên giường với hắn?"

Lời hắn nói như dao cứa vào tim y, y giương mắt nên nhìn hắn, ánh mắt lộ ra tia bi ai, nhưng miệng vẫn chung thủy không mở lời. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được ý vị trong ánh mắt của y, làm cho hắn cảm thấy có phần hối hận xen lẫn một chút tư vị, tuy nhiên bộ dạng ủy khuất kia của y cũng nhanh chóng được y giấu đi.

"Quả nhiên A Ly đúng là một vương tử tốt, vì Dao Quang, ngay cả thân cũng có thể bán. Vậy tại sao năm đó ngươi lại không chịu bán cho bổn vương, biết đâu bổn vương cũng có thể giúp ngươi phục quốc?"

Lúc trước y rất vui mỗi một lần hai từ "A Ly" phát ra từ hắn, nhưng bây giờ mỗi khi nghe hắn gọi y "A Ly" bằng giọng điệu mỉa mai đó, y thật sự muốn hắn một kiếm chém chết y mà thôi. Hắn nhạo báng y, y cũng không muốn phản bác gì, trong lòng âm thầm nhuốm vài phần bi thương.

Hắn thật sự biết bản thân đã nói ra những lời không nên nói, nhưng thấy y vẫn làm vẻ dửng dưng thì tức giận không nguôi tiến đến gần y, tay hắn bóp chặt cằm y, nâng lên rồi hung hăng hôn xuống. Y như vậy mà vẫn có thể mở to mắt nhìn hắn, một chút đáp trả cũng không có, thấy thế hắn liền gia tăng lực đạo, mạnh bạo dùng lưỡi mở răng y ra rồi bá đạo xâm chiếm khắp khoang miệng y.

Về phần y, bỗng dưng bị hắn hôn, y chỉ kịp nhíu mày, phản ứng cũng chậm mất vài nhịp nên cứ vậy mà để hắn làm càn. Hắn đã thay đổi, trước đây hắn chưa từng có hành động khiếm nhã như thế này với y. Y quả nhiên đã tự đánh giá cao vị trí của y trong lòng hắn.

==============================

Đôi lời muốn nói:
- Màn cưỡng ép cameo từ sáu vị đã lĩnh cơm hộp từ sớm, hơi gượng ép nhưng ta nhớ các vị a~ :)
- Ly mĩ nhân à, ta thật ko giỏi viết truyện chính kịch nhưng 1 phần nét đẹp của ngươi chính là IQ cao a~ ta sẽ cố gắng hết sức để ko hạ thấp IQ của mỹ nhân nha :)
- Minh đại gia! Ngài tại sao cư nhiên có thể trong ngoài bất đồng vậy? Hy vọng ta ko biến ngài thành tra công :)
- Lời cuối, ta đang suy nghĩ chương sau liệu có nên H hay không nhỉ? Cho nên chương sau sẽ hơi lâu mới ra, cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top