Y là heo sao, như vậy mà cũng có thể ngủ được.
Từ sau khi ép Mộ Dung Ly uống Lưỡng Sinh, nhìn y ngất nằm trong tay hắn, Chấp Minh đã quyết định để y ở lại bên cạnh, nhưng hắn vẫn giữ lại chút lý trí không để bản thân quá gần gũi với y nữa. Hắn đem tấu chương chuyển qua thư phòng, cho Mộ Dung Ly ở lại tẩm cung của y, phái người báo cáo hoạt động hàng ngày của y. Họ nói đã ba ngày y chỉ nhốt mình trong phòng không bước chân ra ngoài. Hắn liền nghi ngờ trong phòng có mật đạo, nhưng hắn đã ở qua, đã sai người kiểm tra qua không hề có dấu hiệu của mật đạo.
Lạc Mân vừa đúng lúc diện kiến, người này cứu giá có công, hắn cũng đã muốn ban thưởng nhưng lại chưa nghĩ ra, nay vừa hay có thể một tên trúng hai nhạn, đem Dao Quang cho hắn làm quận vương vừa gọi là tưởng thưởng, vừa có thể âm thầm quan sát hắn. Chấp Minh cho truyền Lạc Mân, qua loa phong cho hắn làm quận vương, xong Chấp Minh cũng nửa đùa nửa thật đem chuyện hắn nên cảm tạ Mộ Dung Ly ra mà nói. Quả nhiên, sau đó Lạc Mân thật sự đến gặp y. Hắn không quan tâm hai người đó nói chuyện gì, đi thẳng một mạch tới phòng của Mộ Dung Ly, một lần nữa tỉ mỉ dò xét xem hắn có để sót cơ quan nào không. Kết quả vẫn không phát hiện ra được gì. Chấp Minh đi về phía bàn giấy tiếp tục tìm kiếm bất cứ thứ gì khả nghi, thì thấy có vẻ như y đang luyện thư pháp, hắn cầm tờ giấy gần nhất lên, tâm thầm đọc:
"Ước định thiên hạ, ai sẽ song hành, nhiễu loạn trời yên, lưu nghiệp ngàn đời, gặp lại cố nhân, khước từ không hỏi, tâm cố nhân xa, không cầu quay lại, bi ai rút kiếm, cầu mong kết thúc, không cần thiên hạ, chỉ cần lòng người***."
Ở góc dưới cùng, Chấp Minh còn thấy được dòng chữ "A Huân, ngươi liệu có hay không sẽ trách ta?"
Hắn hừ nhẹ một tiếng, bỏ mảnh giấy xuống không nói gì đi thẳng ra cửa. Vừa ra đến cửa, hắn thấy y một thân hồng y, trên người mang khí chất tiên tử, gương mặt không hiểu vì sao mà nhuốm một màu hồng, quyến rũ liêu nhân đến lạ. Đôi mắt y mơ màng nhìn hắn, y cứ ngây dại nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên hắn thấy y cắn môi, mặt lộ ra vẻ tà mị khó hiểu. Y bước đến bên hắn, đưa đôi tay thon dài ra vuốt lấy mặt hắn tít mắt cười, mang theo men rượu nói với hắn:
"Tiểu yêu tinh, ta chưa từng thấy ai xấu như ngươi a~ có muốn cùng chơi với ta không?!"
Hắn còn chưa định thần được trước dáng vẻ và hành động vừa rồi của y, thì đã bị y kéo đi, lúc này hắn mới nhận ra đó hiển nhiên không phải câu hỏi, mà người trước mắt tuyệt nhiên không thể là Mộ Dung Ly. Y nắm lấy cổ tay hắn kéo hắn chạy, thì ra y dẫn hắn đi một đường tắt ra khỏi cung, ở đó có một lỗ chó để chui ra. Gì chứ? chui lỗ chó, hắn tuyệt đối không làm. Hắn muốn giật tay ra y dường như đoán được nên giữ chặt hơn, y quay đầu cau mày ra vẻ giận dữ nói:
"Tiểu yêu ngươi đã xấu rồi không cần sợ nhục, bổn vương tử ta còn có thể chui, sao ngươi lại không? Mau lên đi theo ta."
Vừa dứt lời y bò sụp xuống rồi nhanh nhạy chui qua. Xong hắn vẫn bất động đứng yên, y vội vã đưa tay luồng qua khe nắm lấy vạt áo hắn giật giật nhanh nhảu ra lệnh:
"Còn không mau lên phụ vương mà biết được sẽ lớn chuyện đó, nếu ngươi không đi, ta đi một mình."
"Bổn vương tử", "phụ vương" không lẽ y say và nghĩ y là thiếu niên ư? Hắn nghĩ thế liền muốn đi theo y, nhưng lỗ chó này hắn vẫn không muốn chui, vì thế hắn vận kinh không nhảy qua tường, hắn đáp xuống ngay trước mặt y, y có phần giật mình loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Hắn tưởng y té định vươn tay ra đỡ thì lại thấy y trụ vững, bàn tay hắn vì vậy mà hụt hẫng thu lại. Y thấy hắn thoắt cái đã nhảy qua khỏi bờ tường cao như vậy thì vỗ tay bôm bốp, liên miệng khen:
"Tiểu yêu tinh, ngươi thật lợi hại a~ dạy cho ta được không?"
Hắn nhíu mày hỏi y:
"Ngươi không biết võ công sao?"
Y bĩu môi lắc đầu đáp:
"Phụ vương muốn ta thành minh quân, chỉ ép ta đọc tấu chương, luyện thi ca, mấy thứ đó rất chán, ta không thích, A Huân sẽ đọc giúp ta. Ta rất thích A Huân, A Huân rất tốt."
Y luôn miệng A Huân, A Huân khiến hắn không kiềm được hơi cao giọng nói:
"A Huân tốt như vậy, sao ngươi không kêu y dạy ngươi."
"A Huân không biết võ, A Huân chỉ có thể đọc tấu chương... hì hì."
Y đáp kèm theo động tác lắc tay như để chứng minh A Huân thật sự không biết võ, rồi y tặng cho hắn một nụ cười nham nhở mà hắn không bao giờ có thể tưởng tượng nổi ở y.
"Vậy giữa A Huân và ta, ngươi thích ai hơn?"
Hắn cũng không biết vì sao hắn lại hỏi vậy, nhưng thật tâm hắn rất trông chờ câu trả lời. Y thì không chút do dự mà trả lời:
"Tất nhiên là A Huân. A Huân rất đẹp, rất ngoan, rất nghe lời, ngươi thì vừa xấu vừa ương bướng."
Dứt lời y lè lưỡi trêu chọc hắn rồi bỏ chạy. Hắn phải thừa nhận nghe y nói thế hắn có chút không vui, nhìn theo y hồng y phất phới bay, nghịch ngợm mà tao nhã chạy trước, hắn nhẹ mỉm cười, thầm nghĩ không biết y lại bày ra trò gì nữa, đoạn hắn thấy y quay lại gọi:
"Còn không mau lên, trời sáng sẽ không chơi được đâu."
.
.
.
Lý nào một vương tử thanh cao thoát tục như y lại dẫn hắn vào sòng bài, ở đó ồn ào đông đúc, đám nam nhân vô lễ la lối, chửi bới khắp nơi. Hắn xém một chút là lạc mất y, nếu không phải vì y cần tiền chắc y cũng không quay lại xem hắn như thế nào. Hắn lúc trước rất thích náo nhiệt nhưng như thế này có phần hơi quá. Xem ra, tuổi thơ của hắn vẫn không nổi loạn và hoành tráng như y. Hắn thắc mắc không hiểu tại sao Mộ Dung Ly từ một vương tử hoạt bát, lanh lợi lại có thể biến thành kẻ vô tâm vô tính như thế. Đến người đối tốt với y, y cũng không tha. Chưa đầy một khắc, y ôm một đống ngân phiếu chạy về phía hắn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, miệng cười không ngớt, chìa ra một tờ nói với hắn:
"Trả ngươi, ta thắng được rất nhiều, có phải ta giỏi lắm không?"
Hắn thấy y vui vẻ thì trong lòng cũng dịu đi vài phần gật đầu đồng ý với y, y thấy thế thì tít mắt cười rồi nắm lấy tay hắn đặt lên sau đầu mình, bắt hắn xoa nhẹ đầu y, miệng giải thích:
"Phụ vương và A Huân mỗi lần khen ta đều làm như thế."
Nhìn vẻ mặt sáng lạn vui tươi của y, khiến hắn lại không kìm được muốn như trước kia mà sủng nịnh y, hắn rút lại tay đang xoa đầu y, hắn muốn chạm vào đôi gò má đỏ ửng của y, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị y nắm lấy tay kéo đi, giọng tự hào nói:
"Ta giàu rồi, ta đãi ngươi!"
Cái mà y nói là "đãi hắn" cũng chỉ là tiệm mì nhỏ ở góc đường. Bán quán cũng chỉ là một tiểu hài tử chừng sáu, bảy tuổi nhưng lanh lợi, thằng nhóc cũng chào đón khách như ai, cũng tiếp đãi rất chu đáo, thằng bé dùng đôi tay nhỏ bê bát mì nóng hổi đặt trước mặt Mộ Dung Ly, khiến y không đành lòng, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao chỉ có một mình ngươi? Người lớn nhà ngươi đâu?"
Tiểu tử giọng buồn rầu trả lời:
"Ca ca của tiểu nhân nghe lời bọn người xấu dùng nha phiến, sau đó khi không còn tiền để mua, ca đi ăn trộm bị đánh chết rồi. Chỉ còn mỗi tiểu nhân."
"Ngươi thật đáng thương a~"
Y cảm thán xong rồi rút ra xấp ngân phiếu đưa cho thằng bé rồi vui vẻ nói:
"Cho ngươi!"
"Tiểu nhân không dám, phụ thân dạy, không nên lấy những thứ không thuộc về mình."
Thằng nhóc nói kèm theo cái lắc đầu nguây nguẩy ra vẻ từ chối, xong lại lui vào bê ra thêm một bát mì cho Chấp Minh. Mộ Dung Ly một lần nữa níu thằng bé lại hỏi:
"Ta rất thích ngươi. Ngươi tên gì?"
Thằng bé vui vẻ hẳn lên, nhanh nhẩu đáp:
"Tiểu nhân tên A Chân. Ca ca cũng thường gọi tiểu nhân là Chân Chân."
"Tên rất hợp với người a~ Ta cũng gọi ngươi là Chân Chân được không? À, đừng xưng tiểu nhân nữa gọi ta A Ly ca ca là được rồi."
Y mỉm cười hiền lành nhìn Chân Chân nói. Cậu bé cũng nhiệt tình đồng ý, lập tức gọi:
"A Ly ca ca!"
Mộ Dung Ly từ đầu chí cuối quan tâm đều đặt hết lên người Chân Chân, mãi đến lúc giới thiệu mới nhớ tới hắn. Y ngẩng đầu nhìn hắn rồi chỉ tay nói với Chân Chân:
"Đệ có thể gọi hắn là yêu tinh ca ca. Có phải hắn xấu lắm không, tóc còn xanh xanh tím tím, trông rõ khác người, có phải là rất tếu không?"
Chỉ có Mộ Dung Ly mới có thể cười tươi nói xấu người đối diện như vậy chứ tiểu Chân Chân nào dám, thằng bé gãi đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn một phút trước còn tràn ngập ôn nhu nay lại được thay bằng vẻ âm u khó tả nhìn y. Đoạn hắn quắt mắt quay qua nhìn Chân Chân, ánh mắt để lộ ra vẻ đáng thương thất vọng hỏi:
"Đệ cũng thấy ta xấu sao?"
Chân Chân thấy hắn không đến nỗi khó coi như Mộ Dung Ly tả thì liền lắc đầu, miệng trả lời:
"Không có, ca ca không có xấu."
Hắn nghe Chân Chân nói thế thì đưa tay xoa đầu thằng bé rồi nói:
"Ngoan, lớn lên, đệ phải giống như bây giờ không được nói dối, càng không được đi lừa người khác, cho dù vô tình hay cố ý, người bị lừa cũng sẽ bị tổn thương, biết không?"
Khi nói những lời ấy, ánh mắt của hắn đã chuyển về đặt trên người của y. Hắn cũng bắt gặp được đôi mắt mang theo một chút chua xót của y đang nhìn hắn. Hắn tự hỏi, bây giờ người trước mắt hắn là ai, là tiểu vương tử hay là Mộ Dung Ly?
Rầm...một đám người không biết từ đâu xuất hiện, lớn lối, đập phá khắp nơi, Chân Chân hoảng sợ nấp sau lưng Mộ Dung Ly, đôi tay nhỏ bé run lên bần bật níu lấy vạt áo của y. Thấy thế, y đưa tay ôm lấy cậu bé mà chấn an. Tên cầm đầu lớn tiếng nói:
"A Chân, ca ca của ngươi trước khi chết đã gán ngươi để trả nợ, ngoan ngoãn theo các ca ca, ngươi không cần ở đây khổ sở nữa."
"Không phải, các ngươi là người xấu, các ngươi hại chết ca ca của ta, ta ghét các ngươi."
Chân Chân dùng hết can đảm ở sau lưng Mộ Dung Ly mà quát to.
"Ngươi không muốn thì được sao, hai tên thư sinh mặt hoa da phấn này làm sao mà giúp được ngươi."
Tên cầm đầu quét mắt bỏ qua Chấp Minh nhưng đến Mộ Dung Ly thì hắn buông một ánh mắt suồng sã nhìn y. Y làm như không thấy đứng dậy đi đến trước mặt tên lưu manh, Chấp Minh thấy thế cũng xoay người thủ sẵn để có thể dễ dàng yểm trợ y thì chỉ thấy y cười nói với tên lưu manh:
"Nợ tất nhiên phải trả, bất quá Chân Chân vừa gọi ta hai tiếng "ca ca", sao ta có thể để các ngươi đem y đi như vậy được. Nói, nợ bao nhiêu, ta trả!"
Tên đàn em đằng sau cũng xem như có chút đầu óc, nghe giọng điệu cùng cách ăn mặt của Mộ Dung Ly thì liền thì thầm gì đó vào tai tên cầm đầu, hắn cũng gật đầu ra vẻ đồng ý, hắn làm bộ hắng giọng rồi nói với Mộ Dung Ly:
"Năm ngàn lượng! Ngươi có không?"
Mộ Dung Ly không nói không rằng rút ra xấp ngân phiếu ném về phía đám lưu manh, rồi cao giọng nói:
"Cút!"
Tên lưu manh cũng không biết phải nói gì, bọn họ chỉ thấy kẻ trước mặt rõ ràng là không nên động vào nên cầm tiền quay đầu đi thẳng. Mộ Dung Ly thấy bọn chúng đi được một đoạn khá xa thì xoay người về phía Chấp Minh cùng Chân Chân ranh mãnh nói:
"Muốn xem trò vui không?"
Hai người kia còn đang không hiểu y nói gì thì y cũng mất kiên nhẫn xoa tay nói tiếp:
"Aiya... đi theo ta thì biết!"
Y dứt lời liền tay trái nắm lấy Chân Chân, tay phải cầm tay Chấp Minh kéo đi theo hướng bọn lưu manh vừa biến mất. Hai kẻ kia một lớn, một nhỏ không hiểu chuyện gì cứ thế mà bị y lôi đi.
Bọn họ theo dấu đám lưu manh tới một căn biệt phủ ở ngoại thành, được canh gác nghiêm ngặt. Y quan sát một hồi rồi dẫn hai người vượt qua lính canh đến gần căn nhà, y nói Chấp Minh dùng kinh không đưa bọn họ vào. Vào đến nơi y quan sát thấy có một vệt trắng rải dài trên đất, y ra hiệu đi theo dấu vết ấy. Bọn họ đi đến một nhà kho, lẻn vào bên trong thì mới biết toàn là nha phiến. Y đứng trước những bao bột làm ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi quay qua nói với hai người kia là y muốn đốt trụi nơi này. Chấp Minh và Chân Chân đương nhiên tán thành.
Mộ Dung Ly quăng ra một mồi lửa, chỉ kịp nhìn đám lửa vừa lan ra đã bị Chấp Minh ôm eo kéo đi mất. Đám lửa lan nhanh và không có dấu hiệu dừng lại, phút chốc đã đem cả biệt phủ nuốt trọn trong tiếng kêu la của đám người dưới kia. Chấp Minh lúc này một bên nắm chặt tiểu Chân Chân, một bên vẫn ôm trọn Mộ Dung Ly, đứng trên ngọn đồi gần đó ngắm nhìn kiệt tác của bọn họ. Đột nhiên, hắn thấy vai mình trĩu nặng như có vật gì đè lên, mùi thơm của hoa mai trên tóc y nhẹ nhàng quấn lấy hắn, khiến hắn thẹn lòng thầm mắng, y là heo sao, như vậy mà cũng có thể ngủ được.
===============================
***lời của bài hát cố nhân thán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top