Vì ngươi...Dao Quang ta cũng có thể bỏ...
Phương Dạ cũng không thể ngờ chủ nhân của hắn lại có thể tàn nhẫn với bản thân y như thế. Phương Dạ từng thấy qua y ẩn nhẫn, chịu đủ điều sỉ nhục trong khứ. Vì bá nghiệp phục quốc, y hóa thân thành một ca cơ liêu nhân đoạt chúng, bị người đời xem rẻ, y vẫn có thể nhẫn nhịn chờ đợi. Vì Dao Quang, y chịu mọi khinh bỉ, hiểu lầm vô số, y cũng không mở miệng than oán lấy một câu. Chủ nhân của hắn đúng thật là mưu sâu kế hiểm, nhưng mấy ai hiểu được nỗi khổ của y. Bọn họ vì quốc gia của họ mà mang quân tới chinh phạt quốc thổ của y, sao chưa từng ai nghĩ qua y cũng chỉ một lòng muốn làm tròn trách nhiệm của một Dao Quang vương tử cơ chứ.
Phương Dạ không hiểu được rốt cuộc chủ nhân của y đang tính toán cái gì, y cư nhiên lại không tránh mũi kiếm đó, khiến bản thân y rơi vào tình thế hiểm nghèo như bây giờ. Người kia cũng thật là không nể tình nghĩa cũ, cứ như muốn một kiếm lấy mạng của chủ nhân hắn vậy. Khi Phương Dạ thấy Mộ Dung Ly bất động phủ phục trên mặt đất, hắn nhất thời rối loạn không biết nên hành động ra sao thì Chấp Minh đã lớn tiếng nói:
"Nếu còn muốn quốc chủ của các ngươi sống sót, thì ngoan ngoãn mở cổng thành cho bổn vương."
Phương Dạ còn đang lưỡng lự thì đã thấy Chấp Minh bế Mộ Dung Ly trên tay. Chẳng lẽ đây là điều mà chủ nhân hắn đem mạng ra để đánh đổi sao? Hắn không chắc nhưng trước hết phải bảo toàn mạng sống cho chủ nhân, chỉ cần Mộ Dung Ly còn sống, đoạt lại Dao Quang nào khó gì.
Hắn cùng các huynh đệ buông tay chịu trói, tất cả đều bị đem nhốt vào nhà lao, Phương Dạ vốn dĩ luôn lo cho sức khỏe của Mộ Dung Ly, nay vì thương thế kia nên hắn càng thêm phần sợ hãi. Sau chừng ba ngày, có người tới dẫn hắn đến một phòng giam khác, ở đó mùi thuốc nồng nặc hòa cùng không khí ẩm ướt khiến ngay cả Phương Dạ hắn cũng cảm thấy khó chịu. Hắn thấy trong góc tường kia, hình bóng mỏng manh, ốm yếu của Mộ Dung Ly yên bình nằm như thể y đang ngủ. Hắn vì vậy mà càng thêm vạn phần chua xót.
...Phương Dạ suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc Mộ Dung Ly là đang nghĩ gì, y là thật sự có thể bỏ lại Dao Quang, chấp nhận để lại thiên hạ rộng lớn này cho Thiên Quyền vương sao? Chợt hắn nghe tiếng người rời đi, kẻ có thể ung dung ra vào thiên lao ngoài Chấp Minh ra còn có thể là ai! Hắn biết mà, chủ nhân của hắn nào phải người dễ dàng từ bỏ như thế, y nhất định là lấy lùi làm tiến, bỏ một để lấy lại gấp đôi. Tuy nhiên, hy sinh lần này có phải là quá nhiều rồi không, bởi vì chủ nhân của hắn sau đó lại mê man không tỉnh.
.
Đã quá nửa đêm mà Chấp Minh vẫn không tài nào chợp mắt nổi, trước khi tiến đánh Dao Quang, hắn chẳng phải đã hạ quyết tâm rồi sao? Cớ sao nay lại vì một lời nói mê sảng của y mà tâm không ngừng dao động. Hắn ngồi dậy, lòng đầy phiền não quan sát xung quanh, hắn ở trong tẩm cung của Mộ Dung Ly cũng đã được gần bảy ngày rồi, nhưng sao lúc trước hắn không phát hiện ra, ngay cả vật dụng trong phòng này đều mang phong thái thanh nhã của y. Thanh nhã? không đúng y không xứng với hai từ đó, kẻ giảo hoạt như y chỉ đáng với hai từ "ngoan độc"! Nghĩ đến đây hắn không kiềm được mà nhớ tới thái phó tự sát trước mắt hắn, còn có Tử Dục vì hắn mà hy sinh. Phiền não của hắn quả nhiên đều từ y mà ra. Hắn nhịn không được gằn giọng lẩm bẩm ba từ "Mộ Dung Ly!"
Xong hắn ngửa cổ thở dài một tiếng rồi bước đến bên kệ sách, đưa tay lật vài quyển sách ra vẻ tìm kiếm. Ở góc trong cùng của kệ sách có một cuộn tranh quen thuộc hiện ra nơi đáy mắt hắn. Bàn tay hắn chợt run nhẹ vươn tới cầm lấy rồi mở ra xem. Đó là bức tranh hắn vẽ y!
"Vì ngươi, ta phụ cả thiên hạ này thì đã sao?"- Chấp Minh đột nhiên nhớ lại nụ cười của Mộ Dung Ly khi nghe hắn nói thế. Hắn nhịn không được mà nhếch môi cười khẩy một tiếng, miệng hắn cũng khẽ thốt lên:
"A Ly, ta quả nhiên vì ngươi mà đã phụ cả thiên hạ rồi!"
Hắn còn đang thẫn người thì Tiểu Bang hối hả chạy vào bẩm báo:
"Hoàng thượng, có thích khách cướp ngục, đám người Dao Quang quốc chủ tẩu thoát cả rồi!"
Nghe vậy, hắn tức giận đưa bức tranh cũ đến gần đèn cầy mà đốt, xong dứt khoát ném nó vào chậu sắt gần đó. Mắt nhìn bức họa bị cháy thành tro, miệng cao giọng quát:
"Vô dụng, mau thay y phục cho bổn vương, đích thân ta bắt y về!"
Mộ Dung Ly ngươi, hết lần này đến lần khác đem ta ra làm trò đùa, ngươi cho rằng bổn vương sẽ mềm lòng lần nữa sao? Được, nếu đã trốn thì trốn cho xa, nấp cho kĩ vào. Để bổn vương bắt được, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
.
.
.
Hắn cho người lục soát cả một ngày trời, gần như đã muốn lật tung cả Dao Quang này lên nhưng vẫn không đổi lấy nổi một tin tức nào của y. Hắn ôm lấy tức giận trở về phòng, buồn bực tháo áo choàng ném xuống đất, khiến Tiểu Bang phải lúi cúi nhặt lên. Đột nhiên, hắn xoay người hạ lệnh:
"Truyền lệnh của bổn vương, nếu một ngày không tìm được Mộ Dung Ly, ta sẽ lấy mạng một người Dao Quang mà thế vào!"
Tiểu Bang nghe mà thấy lạnh tới thấu xương. Hoàng thượng của hắn, lúc trước tuy có ương bướng ham chơi nhưng cũng chưa từng xem mạng người như cỏ rác. Nay hắn vì một Mộ Dung Ly mà thay đổi đến đáng sợ. Bỗng nhiên, Tiểu Bang thấy Chấp Minh rút kiếm vung về phía mình, lòng hoảng loạn không biết đã làm gì mà chọc giận hắn, chỉ biết cả người không ngừng run rẩy nhắm mắt sợ hãi thất thần chôn chân tại chỗ. Một lúc sau, Tiểu Bang mới nhận ra hắn đã lướt qua mình, cậu ta mới thở phào xoay người muốn xem tình hình, thì thấy Chấp Minh đã đặt kiếm lên cổ của Mộ Dung Ly, người rõ ràng là mới từ sau màn che bước ra.
Ánh mắt hai người giao nhau im lặng không một lời, khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến rợn người. Thế nhưng Mộ Dung Ly ở trước lưỡi kiếm của hắn trên mặt vẫn không có đến một tia sợ hãi, y vốn được trời phú cho khuôn mặt yêu nhân họa quốc, nay vì trọng thương mà mất đi vẻ hồng hào thanh tao, nhưng thay vào đó là chút yếu đuối cùng yêu mị, đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Hoàng thượng, không cần nhọc công, họa là ta gây, không nên để người khác phải trả."
Y vì vết thương nơi vai trái khiến hơi thở không ổn định, vì thế mà lời nói càng thêm phần mị hoặc. Chấp Minh từ đầu đến cuối đều quan sát y, cố gắng tìm ra tâm ý của y nhưng vẫn là nhìn không thấu. Hắn không quay người, chỉ hạ lệnh cho Tiểu Bang lui xuống. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn buông trường kiếm, đưa tay bóp lấy cằm y mà đẩy vào tường.
Lưng bị đập mạnh vào tường truyền đến một trận đau thấu xương, nhưng y đến một cái nhíu mày cũng không có. Hắn bóp mạnh cằm y để mắt y đối diện với mắt hắn rồi gằn giọng nói:
"Ngươi cho rằng bổn vương sẽ không giết ngươi?"
Y nhìn hận ý trong mắt hắn, khó nhọc thốt ra hai chữ:
"Không có."
Lúc này đây, y dùng hết thảy chân thành của y mà nhìn hắn, rồi tiếp tục nói:
"Nếu ta nói, ta không hề có ý vượt ngục, ngài có tin không? Nếu ta nói, ta chưa từng có ý hại ngài, ngài tin không? Nếu ta nói... vì ngươi... Dao Quang ta cũng có thể...buông bỏ... Chấp Minh... ngươi sẽ tin ta chứ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top