"Tuyệt đối không thể là y!", "Chờ ta!"
Chấp Minh trong lòng đắn đo không hiểu tại sao bản thân lại nổi giận với Mộ Dung Ly. Hắn vừa ly khai tẩm cung của y vừa tự mắng chính mình. Hắn vốn muốn đi dạo quanh ngự hoa viên cho nhẹ người nhưng nhớ lại bộ dạng nhếch nhác của bản thân đành chán nản thở dài hướng tẩm cung của mình mà đi. Chân vừa bước được vài bước đã bị tiếng gọi hốt hoảng của Chân Chân kéo ngược về:
"Hoàng thượng...ca ca... hoàng thượng ca ca..."
Tiếng gọi non nớt của tiểu hài tử đang dốc sức chạy thật nhanh đuổi theo khiến hắn vội vã quay lại tiến về phía Chân Chân để rút ngắn khoảng cách. Khi hai người gặp nhau, Chân Chân vốn là một đứa bé vì dùng hết sức để chạy nên không kịp thở, cậu bé mặt đỏ bừng chỉ tay về hướng tẩm cung của Mộ Dung Ly miệng cố thốt ra hai từ:
"...Nguy... hiểm..."
Hắn nghe thế liền tức tốc chạy đến nơi hắn vừa rời khỏi. Đoàn người hộ tống cũng hớt hải mà chạy phía sau hắn. Tiểu Bang một tay cầm đèn soi đường, một tay nắm lấy tay Chân Chân chật vật chạy theo.
Lòng hắn như có lửa đốt, cứ nóng bừng lên theo mỗi bước chân của hắn. Y có thể gặp nguy hiểm gì? Trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, câu nói hờn mát của hắn vừa rồi có thể là lời nói cuối cùng hắn nói với y...Không thể... hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Đến nơi hắn thấy phòng y vẫn tối đen, nhưng lần này hắn nghe rõ tiếng binh khí va vào nhau truyền ra từ trong phòng của y. Hắn đá tung cửa, khiến hai người trong phòng giật mình. Mộ Dung Ly vẫn vận bộ nội y đỏ thẳm đó, còn bên kia là một hắc y nhân. Vì bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn, Mộ Dung Ly nhất thời khinh xuất nhận thêm một chém vào tay. Chấp Minh thấy thế mày chợt nhăn lại, tim cũng hẫng đi vài nhịp, tay rút kiếm của tên thị vệ bên người, nhắm thẳng vào kẻ mặc áo đen mà đâm. Hắn như hóa điên, mỗi đường chém xuống đều như muốn băm nhỏ kẻ trước mắt, hắc y nhân tuy đỡ được nhưng đã rơi vào thế hạ phong muốn tìm đường chạy, nhưng hắn không cho. Mộ Dung Ly bị thương ngã về bên trướng, y thuận tay ném chung trà như ám khí về phía tên thích khách, tên kia vì né ám toán nên lơ là, Chấp Minh thuận tay chém rơi khăn che mặt của hắn xuống, dưới ánh trăng sáng, hắc y nhân để lộ ra thân phận, là Lạc Mân.
Chấp Minh có phần kinh ngạc xen lẫn tức giận giơ kiếm đâm xuống, nhưng chưa kịp xuống tay đã nghe tiếng đổ vỡ ở phía sau, hắn quay đầu nhìn thì thấy Mộ Dung Ly ôm bụng ngã xuống đất, miệng mấp máy gọi hắn:
"Chấ..p... Minh..."
Cũng vì vậy mà Lạc Mân nắm lấy cơ hội phóng ra cửa sổ chạy mất. Chấp Minh ôm bực tức trong lòng nhanh chân tiến về phía y vừa đỡ lấy y vừa giận dữ quát đám nô tài:
"Truyền thái y, đồng thời truyền lệnh truy bắt Lạc Mân, đem đầu hắn về cho bổn vương."
Tiểu Bang cùng Chân Chân đến sau, thấy sắc mặt khó coi của Chấp Minh, Tiểu Bang rùng mình khẽ nhắc Chân Chân im lặng đừng làm phiền hắn rồi chạy đi thắp đèn trong phòng lên, chỉ thấy căn phòng lộn xộn như vừa bị bão quét qua. Lúc này, Chấp Minh đã bế Mộ Dung Ly đặt ngay ngắn trên giường, y mê man, sắc mặt xanh xao, mồ hôi lấm tấm vương đầy trên trán, mắt nhắm nghiền, đôi mi vì đau đớn mà nhíu lại, tay trái vẫn thủy chung ôm lấy bụng. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy y thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài cho nên thâm tâm hắn cũng vì vậy mà đau đớn gấp bội.
Thái y vội vã chạy vào, cẩn trọng bắt mạch cho y, lão nén hơi thở dài của mình, muốn xem vết thương ở bụng cho y, nhưng y nhất quyết không buông. Lão thái y không cách nào gỡ tay y ra đành ngước mắt nhìn Chấp Minh xin ý kiến. Hắn vốn đang nóng ruột nhưng cũng phải nhịn xuống, ngồi bên mép giường đỡ lấy đầu y cho y gối lên đùi hắn, dịu dàng lấy tay áo lau mồ hôi trên trán y, đưa tay đặt lên tay đang ở trên bụng của y, nhẹ giọng dỗ dành:
"A Ly...., nắm lấy tay ta..., sẽ không còn đau nữa...ngoan... A Ly..."
Mộ Dung Ly quả nhiên nghe lời, trở tay nắm lấy tay hắn, để lộ ra vết thương ghê rợn nơi bụng phải của y. Máu thịt trộn lẫn với nhau khiến cho Tiểu Bang vội vã kéo Chân Chân ra ngoài, đến ngay cả bản thân Tiểu Bang còn có phần kinh hãi đến buồn nôn. Chấp Minh nhìn vết thương, tâm hắn thắt lại, cả người hắn khẽ run lên, theo bản năng hắn ôn nhu dùng ngón tay cái nhẹ xoa lấy mu bàn tay của Mộ Dung Ly.
Hắn ngây người nhìn thái y chăm sóc vết thương cho y, thâm tâm dâng lên một cỗ đau xót không nguôi, sắc mặt y ngày một tái nhợt đi khiến hắn không tài nào an tâm được. Bàn tay còn lại khẽ vuốt ve gò má gầy gò của y, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại một câu: "Y nhất định sẽ không sao!"
Sau một hồi chữa trị, lão thái y cúi người tâu với hắn rằng, y thân thể vốn yếu kém, phải đợi y tỉnh lại mới xem như qua khỏi cửa tử vì vết thương kia đã làm tổn hại đến nguyên khí của y, muốn chữa sẽ tốn không ít thời gian nay cộng thêm độc của Lưỡng Sinh, e rằng muốn khỏi hẳn là chuyện không dễ. Còn việc khi nào y tỉnh lại, có lẽ phải xem số trời.
Chấp Minh như bị sét đánh ngang tai, hắn thừ người ra một hồi lâu rồi mới ra lệnh cho tất cả lui xuống. Hắn dịu dàng cởi bỏ nội y đẫm máu tanh trên người y xuống, lúc này hắn mới để ý thấy quanh hai cổ tay của Mộ Dung Ly đều có vết bầm tím như vết trói tay. Hắn tạm thời không muốn suy đoán nhiều, lẳng lặng lấy thuốc xoa lên cho y, sau đó dùng khăn lau mặt cho y, rồi hắn đem hết ôn nhu cùng ân cần giúp y khoác lại một bộ nội y mới, lúc tay hắn chạm phải vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng ở vùng bụng kia thì nơi khóe mắt bỗng nóng lên, cổ họng cũng khô lại, chua xót từ đâu ập đến. Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của y, giọng hắn run lên nước mắt cứ trực trào, hắn tha thiết gọi y:
"A Ly...chỉ cần ngươi tỉnh lại, người cần gì ta cũng có thể cho ngươi... ngay cả Thiên Quyền ta cũng nhất định cho ngươi... chỉ cần ngươi có thể sống...cho dù ta có trở thành tội nhân thiên cổ ta cũng sẽ chịu... A Ly...ta sai rồi... đừng bỏ ta...tỉnh dậy đi...A Ly..."
Hắn tự trách bản thân cớ sao cứ đến lúc sắp mất đi rồi hắn mới biết thế nào là trân trọng người bên cạnh. Thái phó cũng vậy, Tử Dục cũng thế... không... hắn không thể mất Mộ Dung Ly... Ai cũng được...Tuyệt đối không thể là y!
.
.
.
Tin tức Mộ Dung Ly bị ám toán không biết từ đâu truyền ra, có rất nhiều phiên bản được kể, nào là Chấp Minh mèo khóc chuột, phái người hành thích y rồi làm ra vẻ bi thương. Còn có, Mộ Dung Ly vì muốn trốn nên lập kế giả chết... cho dù tin đồn nào là thật đi nữa, tất cả cũng chỉ khiến dân chúng của Dao Quang bất bình thay quốc chủ của họ mà thôi. Trong mắt họ, từ khi Thiên Quyền vương dẫn quân đến đánh Dao Quang thì bọn họ chính là kẻ thù của nhau. Hơn nữa, quốc chủ của họ trước giờ làm nhiều việc như thế cũng là vì Dao Quang bọn họ, y không làm sai, huống hồ y năm lần bảy lượt cầu hòa, nhưng Thiên Quyền lại ức hiếp người quá đáng. Ỷ bản thân giàu mạnh không xem Dao Quang vừa phục quốc của bọn họ ra gì. Dân chúng Dao Quang đã muốn nổi loạn, nay thêm tin từ trong cung truyền ra Mộ Dung Ly trọng thương không qua khỏi, hai ngày sau khi bị hành thích đã băng hà. Lòng dân lại vì vị quốc chủ tuổi trẻ tài cao kia mà thêm vạn phần phẫn nộ.
Thiên Quyền thống nhất Dao Quang không bao lâu đã muốn xảy ra nội chiến, cộng thêm Chấp Minh vì mất đi ái nhân mà buồn rầu không nguôi, bi thương thành bệnh, triều chính bỏ lại cho mấy lão thần tuổi tác cao kia xử lí. Đây chẳng phải là tin tốt cho Trọng Khôn Nghi sao?
Nhưng Trọng Khôn Nghi là ai mà lại tin mấy trò bịp này, hắn ẩn nhẫn đã lâu, chờ thêm để xác thực mới tốt, Chấp Minh không vội đem Mộ Dung Ly đi mai táng, hắn cũng việc gì phải dẫn binh đi đánh Chấp Minh. Nhưng Lạc Mân rất chắc chắn báo cáo với hắn rằng vết thương của Mộ Dung Ly quả thật là vết thương chí mạng. Mật thám còn xót lại trong cung của Chấp Minh cũng xác nhận, lúc Chấp Minh nghe tin dữ, hắn đang thượng triều, đứng giữa đại điện tức giận gầm lên một tiếng rồi thổ huyết mà ngất đi.
Trọng Khôn Nghi bán tín bán nghi, có hay không Mộ Dung Ly bày kế dụ hắn vào tròng, nhưng xét về binh lực, tuy Thiên Quyền có vạn quân nhưng muốn điều động đại quân từ Thiên Quyền đến Dao Quang không thể ngày một ngày hai. Còn quân đội trong thành của Dao Quang thì dùng để chấn áp dân chúng, cộng thêm Dao Quang ở địa thế dễ công khó thủ, nếu thật sự muốn giăng bẫy bắt hắn, quả không dễ dàng gì!? Có phải hắn quá đa nghi rồi không? Mộ Dung Ly có thần cơ diệu toán đến đâu cũng làm sao đoán được Lạc Mân sẽ hành thích y, ngay cả Trọng Khôn Nghi cũng không ngờ. Huống hồ, dạo gần đây hắn thường xuyên ở trong mộng gặp được Mạnh Chương, quốc chủ của hắn, liệu có phải thời cơ của hắn đến rồi, Mộ Dung Ly thật sự đã đến ngày tàn? Nghĩ đến Mạnh Chương, hắn đưa tay nhẹ chạm vào bộ y phục Mạnh Chương tặng hắn khiến hắn càng thêm quyết tâm đến "gặp" Mộ Dung Ly, hắn sẽ tới đưa tiễn y. Tất nhiên hắn cũng cần phải có kế hoạch, bởi vì cho dù Mộ Dung Ly có chết thật đi nữa, đường đến ngôi vị thiên hạ cộng chủ kia vẫn còn Chấp Minh cản hắn. Trọng Khôn Nghi khẽ ngửa cổ, nhắm mắt nhẹ thở, miệng lẩm bẩm: "Vương của ta, giấc mộng giang sơn của ngài, ta sắp thực hiện được rồi. Chờ ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top